
Ảnh : internet
32 năm
một bài thơ
chia tay học trò bình khánh, cần giờ
Chào đồng nghiệp xong, giờ đến lượt các em
Thầy xúc động viết nên lời chia biệt
Mấy năm trời với buồn vui thắm thiết
Phút giây xa, không nói được câu gì
Các em ở lại, còn thầy ra đi
Sự đối lập như một điều khắc nghiệt
Dòng sông lặng mà dòng đời cháy xiết
Đến nụ cười cũng giấu nỗi niềm riêng
Thầy lên đường, các em chúc bình yên
Bàn tay vẫy gạt thầm hàng lệ nhỏ
Nào ai hiểu trên chuyến đò hôm đó
Trời đã buồn, lòng thầy lại buồn hơn
Chiếc cầu đò dần xa, các em đứng giữa mờ sương
Còn thầy ngồi giữa tròng trành sóng nước
Trước mắt thầy như một hình tia chớp
Kỷ niệm ngổn ngang chấp chới hiện về…
Nhớ xé lòng bài tả cảnh đồng quê
Bao nhiêu lỗi phải nén lòng châm chước
Thương đứt ruột bao lần tên đất nước
Có em vô tình viết trật hóa… vô tâm
Thương nhớ cả những đêm khuya chờ trăng
Ta chèo thuyền đi giữa ba bề sóng nước
Bài học có khi giữa bạt ngàn rừng đước
Là bài thơ ngoại khóa về tình đời…
Mai xa rồi, chắc sẽ hiểu nhau thôi
Có lúc vì sao thầy trầm ngâm không nói
Có lúc vì sao lòng thầy như mở hội
Trước các em đứa nghịch đứa hiền ngoan
Hạnh phúc phải đâu không trải lắm gian nan
Thầy hiểu vậy trước khi rời trường cũ
Nhiệm sở mới thế nào, các em ơi, thầy chưa rõ
Biết có còn cay đắng sớt san nhau?
Nguyễn Thái Dương
Số lần đọc: 2918
