thư cho mẹ

Ngày…tháng…năm

Mẹ ơi! Khi con nghe được giọng nói yếu ớt của mẹ từ bên nhà “Con ơi, nếu con không về thăm mẹ sớm, chắc con không gặp được Mẹ lần cuối cùng”. Lời nói của Mẹ đã làm con choáng váng, chao đảo tâm hồn. Mẹ ơi! Mẹ đừng vội ra đi sớm thế. Thời gian này là thời gian Mẹ cần kéo dài cuộc sống để được an hưởng tuổi già, để được đền bù lại những tháng năm dài sống khổ đau và vất vả cho chồng con. Mẹ ơi! Con thương Mẹ biết dường nào. Điều bất hạnh lớn nhất của con bây giờ là không được ở bên Mẹ để chăm sóc Mẹ trong những ngày cuối đời của Mẹ. Chỉ vì “miếng cơm manh áo” một từ ngữ thật tầm thường nhưng cũng là một cứu cánh tối cần thiết mà cả một đời người phải lao đao lận đận vất vả vì nó. Lòng con giờ đây rất nhiều mâu thuẫn với chính mình, con muốn bỏ tất cả nơi đây để về chăm sóc bên Mẹ, nhưng mẹ ơi, con còn quá trẻ để quay về, từng ngày con sống nơi đây với những đau xót ngậm ngùi.

Có những đêm mùa Đông giá buốt, con đã một mình lang thang với trời băng giá tuyết, nhìn vào nhà ai với những cây Giáng Sinh rực rỡ đèn màu ấm cúng; con thèm quá một mái ấm gia đình và con cũng tủi quá, tủi cho thân phận lạc loài tha hương cầu thực và nước mắt con cứ rơi, lòng con thổn thức đau xót lắm mẹ. .. Con đã sống trên quê hương mình với những đêm giật mình thảng thốt, hoảng sợ khi nghe tiếng cho sủa ngoài xa.

Mẹ ơi! Con có vui gì với cảnh tha hương viễn xứ, lạ tiếng nói, khác màu da, nhưng hoàn cảnh đã bức con và những người đồng cảnh ra khỏi quê hương. Những người “di tản buồn” không còn có sư lựa chọn, phải tự đứng vững và vươn tới. Ngày còn bé con tập đi, nếu có bị té ngã thì đã có Mẹ đỡ con dậy, còn bây giờ con có vấp ngã thì phải tự mình con phải đứng dậy. Ai bảo nơi đây là thiên đường, có hàng ngàn cái tốt, nhưng cũng có hàng vạn cái xấu. Thiên đường và địa ngục đều ở nơi đây, nếu không vững tâm chỉ một phút đam mê sẽ rơi vào địa ngục.

Mẹ ơi! Khi nói về con người, lòng người thì hình như khó mà nói hết trong vài trang giấy. Đời sống con người nơi đây như một bộ máy vô tình, tất cả được qui định như một thời khóa biểu, một sự lập đi lập lại mỗi ngày, vất vả, vội vàng và nhàm chán. Con đã sống với những ngày thật buồn, thật khó khăn để vương lên. Cái gì cũng có cái giá của nó, đôi khi phải trả một cái giá thật đắt để được cái mình muốn. Con chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng khi đã là con người dễ mấy ai đã biết tự chế để chọn một, người ta luôn muốn tất cả, muốn cả hai cho cái tôi của mình. Chính vì cái tôi, vì lòng ganh tỵ nhỏ nhoi ích kỷ đã làm cho chính họ đau khổ, sống ở hành tinh này mà vẫn mơ đến một hành tinh khác, không bằng lòng với cái mình đang có và họ sẵn sàng bóp nát, dẫm đạp lên bất kỳ ai không cùng quan điểm như họ….. Mỗi ngày nền văn minh càng tiến bộ thì bóng dáng của đạo đức càng mờ dần, trường học hầu như không còn giờ công dân giáo dục, giờ đạo đức học.  

Cán cân thiện ác đã bắt đầu quá chênh lệch. Khi thượng đế tạo ra vạn vật đồng thời cũng tạo ra thiện và ác, thiên thần và quỉ dữ để thử thách lòng người. Thiện hay ác quá gần nhau và người ta hơn nhau ở chỗ biết dừng lai trước những cám dỗ để giữ cho tâm hồn và hành động không quá mức đaọ đức cho phép.

Mẹ ơi! đời người ví như một ngày dài sáng trưa chiều tối, như một năm bốn mùa xuân hạ thu đông. Bình minh thì rất ngắn mà chiều tà lại kéo dài lê thê, lê thê trong già nua và bệnh tật. Nhìn hình dáng mẹ gầy còm mà lòng con chua xót, con ước gì có được phép màu để làm cho mẹ sống mãi mãi bên con, và con ước gì con được ra đi vĩnh viễn sớm hơn mẹ. Con sợ chia ly mẹ, con sợ mất mẹ, bóng dáng thân yêu thần thánh không gì có thể ví được.

Mẹ ơi! Cứ nghĩ đến một ngày nào đó mẹ vĩnh viễn ra đi, con buồn và đau khổ quá, con lại thêm một lần nữa cô đơn, lạc lõng. Từ khi trưởng thành con đã nhận biết được cuộc đời của mẹ, cuộc đời của một người phụ nữ Việt Nam có quá nhiều đau khổ con lại càng thương yêu và kính trọng mẹ hơn. Cả một đời mẹ chưa bao giờ được sống cho chính mình. Mẹ đi lấy chồng để làm vừa lòng cha mẹ, còn tình yêu thì…? Mẹ đã vất vả cả đời để kiếm cái ăn, cái mặc cho gia đình nhưng nào có được gì… và khi mẹ có điều kiện để thụ hưởng thì mẹ đã không còn sức để hưởng. Thật đau xót và trớ trêu. 

Mẹ ơi! Những ngày con sống nơi đây, sống với nỗi dằn vặt và suy tư về số phận nghiệt ngã của cuộc đời mẹ và tiếp nối cuộc đời con. Con đã cố gắng chống lại số phận kém may mắn của mình nhưng dường như đã bất khả. Con luôn nhớ những lời dạy bảo vàng ngọc của mẹ, con luôn có lạc quan để nhìn đời nhưng chính cuộc đời đã khiến con luôn có những câu hỏi không thể trả lời. Tại sao mình đã mở hết lòng đối với đời mà đời lại quá tàn nhẫn với mình. Chính hai chữ tại sao này đã làm cho con sống với những ngày tháng triền miên đau khổ và nước mắt. Người ngoài xử tệ với mình, điều ấy không lạ và có thể chịu đựng, nhưng nếu những người thân yêu xử tệ với mình thì đó quả là một thảm kịch. Mẹ ơi, con sẽ ráng nhẫn nhịn, sẽ ráng mở lòng để nhưng ngày còn lại của mẹ được thanh thản không phải đau lòng vì cảnh xáo thịt nồi da.

Mẹ ơi! Còn bạn bè, nơi đây con không có, sống tiếp xúc xả giao cho qua ngày qua tháng; còn bạn bè ở quê nhà lại càng buồn hơn, phần đông vẫn phải sống trong cảnh khó khăn với nghề giáo ba cọc ba đồng, một số khác “phất” lên với chức vị tiến sĩ này, giám đốc nọ … . Mẹ ơi! còn tình yêu, con cũng có vài mối tình nhưng không có đoạn kết. Tất cả đều dở dang, dở dang như ngày người ấy vĩnh viễn đi vào lòng đất lạnh.

Có những điều ngày xưa ngại ngùng không dám nói, còn bây giờ muốn nói lại không còn người để nghe. Con bây giờ chỉ muốn an bình, khép kín với những buồn vui của riêng con. Mẹ ơi! đây là lá thư con viết cho mẹ sau ngày con trở về thăm mẹ. Chỉ có mẹ mới hiểu nỗi buồn trong con, chỉ có mẹ mới thật sự làm cho con còn niềm vui để sống, con không thể làm chiếc lá xanh lìa cành cho nước mắt mẹ phải tuông rơi. Mẹ ơi! Con nơi đây mỗi ngày cầu nguyện cho mẹ nhiều sức khỏe, tiêu tai bệnh tật và sống lâu trăm tuổi để con còn được về thăm mẹ và nhận từ mẹ niềm tin yêu vào đời sống.

Carolyn Do
Philadelphia – 2009

   Số lần đọc: 2954

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả