Em thánh thiện, nên tình tôi suốt kiếp,
Đọc câu kinh sám hối đến muôn lần,
Em rao giảng, nên đời tôi mặc niệm,
Quì bên em, lời phủ dụ từ tâm.
Em cao cả, nên tình tôi trong sáng,
Chỉ xin em một ước muốn dại khờ,
Hãy cúi xuống! đưa bàn tay tôi nắm,
Níu tôi lên, và giữ chặt tôi hơn!
Hãy cúi xuống! vớt đời tôi lên với!
Những oan khiên, nghiệt ngã tuổi xuân thì,
Em hãy thắp hồn tôi bằng nắng mới,
Và muộn phiền, rồi gió sẽ cuốn đi.
02.11.2009
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2974

Mặc Niệm vs Quán Niệm
Anh HML thân yêu,
Nếu dùng chữ quán niệm thay cho mặc niệm có thay đổi ý của tác giả không?
Dù cho cúi xuống kéo anh
Thân anh tậu lẫu đầy mình khổ thay
Gắng tu đi rầu hãy hay
Bỏ bia, bỏ thuốc, bỏ bầy bướm quoang
Nam nhi phải sống đờn quoàng
Em thương da diết mấy chàng làm thơ
Kẻ làm thơ = kẻ mộng mơ
Tâm hồn lãng mạng trăng mờ đêm xuân
Anh ơi kiếp sống hồng trần
Tu giỏi em kéo vào gần lòng em…
Em Phuong Xa
Gửi anh Huỳnh Minh Lệ.
Tiến thích bài thơ này, sâu lắng và đầy cảm xúc. Cảm ơn anh đã chia sẽ với người đọc với tất cả tấm lòng.
Cảm Ơn
Cảm ơn bạn EPX
Ý của tác giả là”Mặc niệm”,”Quán niệm” không đúng trong văn cảnh này.
Cảm ơn bạn viết bài thơ vui.
HML