Dương Thông thấy tình hình như vậy vội vàng móc trong người ra mấy đồng tiền tính giúp lão chủ thuyền một tay, nào ngờ bà chủ thuyền thình lình nhảy lại cười nói:
- Ông chồng này, cái trò này cũng mới lạ đấy, mình kiếm vài cái đem về nhà xem thử trong đó có gì mà hay vậy.
Nói rồi chỉ thấy bà ta nhảy chồm tới, quơ dãi lụa một vòng chung quanh chủ thuyền, thủ pháp vô cùng xảo diệu nhanh nhẹn gọn ghẻ thoáng chốc đã thu hết đám phi tiêu vào trong dãi thắt lưng. Mà cũNg kỳ quái, đám hồ điệp tiêu bị bà ta cuộn lấy rồi cũng không thấy có động tĩnh gì, Đường Văn thấy vậy trong lòng kinh hãi khôn xiết, đám phi tiêu là dùng thép ròng chế ra bén nhọn vô cùng, vậy mà đụng vào dãi lụa lại chẳng thấy hề hấn gì. Càng trọng yếu nữa là đám phi tiêu đó lọt vào trong tay bà ta, bao nhiêu bí mật sẽ bị khám phá ra, độc môn ám khí của Đường gia từ nay sẽ bị phá giải. Đường Văn có biết đâu, cái dãi lụa trông tầm thường đó chính là một thứ bảo bối của Miêu gia trại, cũng là một bảo vật của vũ lâm, dùng Thiên Tàm ty và Ô ty những chất liệu vừa mềm mỏng vừa kiên cố chế từ mạng của một loại nhện độc do dân Miêu nuôi dưỡng, đao kiếm chạm vào không đứt, trăm thứ độc không tổn hại, nước lữa không hề suy xuyển, truyền ở xứ Miêu từ đời này qua đời khác. Đường Văn thấy vậy nổi giận giương tay lên hét:
- Được! Các ngươi đở thêm thứ này!
Nói rồi chỉ thấy tay gã lại vung lên, chỉ thấy một thứ gì lớn chừng quả trứng gà bay lại chỗ bà già, Giản trưởng lão thấy vật đó lập tức mặt mày biến sắc nhịn không nổi buột miệng la lên:
- Mau mau tránh ra! Đó là Tử Mẫu Đạn, bên trong có thuốc nổ!
Lão biết Tử Mẫu Đạnlợi hai ra sao, một khi bị nổ vào người là chỉ có đường tan da nát thịt, Giản trưởng lão lúc ở Thái Sơn đại hội đã nếm qua mùi lợi hại, sức công phá e tương đương tới mấy cân thuốc nổ, như nếu rớt xuống thuyền, thuyền sẽ nổ tung thành mảnh vụn. Hai người thấy Đường Văn ném Tử MẫU Đạn ra, Dương Thông tính ném đồng tiền đánh rớt Tử Mẫu Đạn xuống nước, có điều chủ thuyền thấy Đường Văn ném ra Tử Mẫu Đạn đã đoán ra đó là thứ gì, cầm lên một cái chén tuỳ tùy tiện tiện hất ra, đầu chẳng thèm quay sang, cười ha hả nói:
- Đa tạ đa tạ!
Chỉ thấy cái chén bay ra ngoài một trượng đụng vào Tử Mẫu Đạn của Đường Văn bèn ầm lên một tiếng nổ tung trên mặt nước, bọt nước bắn lên tung tóe bốn phía, ngay cả mấy chiếc thuyền cũng bị dao qua dao lại không ngớt, một làn khói hồng nhạt theo gió bay lại chỗ thuyền Dương Thông.