Dương Thông bước lại linh vị của Đoàn Nhị thắp một nén hưƠng rồi nói:
- Sư phụ, bạn bè người tối nay lại thăm sư phụ đây, mời ông ta xuống đi!
Người kia nghe DưƠng Thông nói vậy giật nãY mình biết hành tung của mình đã bị DưƠng Thông phát hiện bèn cười nhỏ nói:
- Thằng bé này giỏi, quả nhiên có chút bản lĩnh, thảo nào mà sư phụ của mi khen mi nhiều lắm.
Dương Thông nghe giọng nói khàn khàn, lại là giọng nói của một lão già, trước mặt thoáng qua một cái bèn có một người áo đen ốm o hạ người xuống trước linh đường, Dương Thông thấy người này thân hình ốm nhỏ trông giống bệnh nhân hơn là người bình thường, gió thổi cũNg muốn ngã vậy, người áo đen bao kín mặt chỉ lộ ra cặp mắt loang loáng, người này vừa hạ người xuống nhẹ nhàng trước linh đường bèn soải bước lại quỳ xuống lạy mấy lạy trước quan tài của Đoàn Nhị sau đó quay người lại nói với Dương Thông:
- Sư phụ của ngươi làm sao qua đời vậy ?
Dương Thông thấy ngưỜi này hành tung thần bí không dám nói thật bèn đáp:
- Ân sư bị bạo bệnh qua đời.
Người kia nghe nói lắc lắc đầu nói:
- Ngươi nói láo! Sư phụ của ngươi tuyệt đối không phải bị bệnh mà chết được.
Dương Thông nghe vậy bèn hỏi:
- Tiền bối là thế nào với ân sư tại hạ ?
Người kia cười nhạt lên một tiếng đáp:
- Ta là bằng hữu của sư phụ ngươi, sao ? Không tin hả ?
Dương Thông khom người làm lễ nói:
- Vãn bối không dám!
Lão già kia lại nói:
- Ngươi còn chưa trả lời ta, sư phụ ngươi làm sao mà chết vậy ?
Dương Thông không biết lão là bạn hay thù dĩ nhiên là không dám nói thật, vẫn cung kính nói với lão:
- Ân sư quả thật đã bị bạo bệnh qua đời.
NgưỜi kia hừ lên một tiếng nói:
- Ngươi đã không chịu nói, lão phu phải tự đi lại hỏi sư phụ ngươi vậy.
Nói rồi soải bước lại quan tài Đoàn Nhị, Dương Thông vội vàng nói:
- Tiền bối xin ngừng bước!
Lão già nghe DưƠng Thông nói mà vẫn làm như không nghe, bước lại trước quan tài thình lình thò tay phải ra đánh vào quan tài, thật tình muốn mở nắp quan tài ra xem mặt Đoàn Nhị.
Bấy giờ Dương Thông hết còn nhịn nổi, bàn tay phải đánh tới sau lưng lão, miệng nói:
- Tiền bối xin dừng tay, nếu không vãn bối phải đắc tội!
Lão già nghe có tiếng chưởng phong rít lên đằng sau, đầu chẳng thèm quay lại, bàn tay đánh vào quan tài xoay ngược lại, đở lấy bàn tay của Dương Thông, hai bàn tay đụng nhau, Dương Thông cảm thấy một luồng chưởng lực nhu hòa từ lòng bàn tay lão truyền vào cơ thể, y giật nãy mình, luồng chưởng lực này cực kỳ hùng hậu, xông thẳng vào trong người, Dương Thông lúc nãy sợ làm tổn thương lão do đó chỉ dùng năm phần nội lực, bây giờ thấy chưởng lực hùng hồn bức lại xém chút nữa là đẩy người mình bật lại, vội vàng hít vào một hơi chân khí, một luồng nội lực từ đan điền xông lên, nội lực của y bấy giờ đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, vận dụng theo ý muốn, giữa đường vẫn có thể hít chân khí điều tức gia tăng nội lực, lão già không ngờ đến nội lực của Dương Thông đột nhiên tăng lên, bị đụng vào một cái, người lão lắc qua một bên, chuyển người mở miệng khen lên:
- Tiểu tử này giỏi thật, tiếp cho ta thêm một chưởng nữa.
Nói rồi bàn tay phải đánh tới trước ngực của Dương Thông, Dương Thông thấy lão đánh ra không một tiếng động nhanh nhẹn xuất kỳ, bèn lật bàn tay lại đẩy tới, chỉ nghe phách lên một tiếng nhỏ, người của lão già lại lắc lư một cái nữa, còn Dương Thông thì vẫn đứng vững ra đó.
LãO già giật nãy mình lên, nhát chưởng đó của lão đã vận dụng đến tám thành nội lực, lại còn bị Dương Thông chấn cho xém nữa là ngã lăn ra. Bấy giờ đám Cái Bang nghe có tiếng người đánh nhau trong linh đường bèn xông vào tới tấp, lão già cười lên một tràng dài, xông ra ngoài nhảy lên mái ngói miệng thì nói:
- Quả thật anh hùng từ ngay lúc còn trẻ, lão phu cáo từ!
Dứt lời đã nghe có mấy tiếng ui dao vang lên, tiếp theo đó mấy gã đệ tử Cái Bang rớt từ mái ngói xuống, Dương Thông vội vàng kêu lên:
- Các vị huynh đệ phía ngoài, vị tiền bối này là bạn thân sinh tiền của lão bang chủ, mọi người không được vô lễ!
Y dùng nội lực tống ra, từng tiếng từng tiếng rõ ràng lọt vào tai mọi người, y vừa nói xong, bèn nghe có tiếng lão già từ mấy trượng ngoài vọng lại trong tiếng cười:
- Đa tạ vô cùng!
Dương Thông nghe vậy lại vàng kinh ngạc khôn xiết, người này xông qua ba vòng canh gác của Cái Bang, ra vào như chỗ không người, đủ biết khinh công và vũ công của lão cao thâm khôn lường, lúc y đối chưởng với lão già,tuy chưởng lực của lão hồn hậu khôn tả, nhưng không hề có ý gia hại mình, vì vậy mà không muốn rượt theo, và cũng mở miệng dặn đệ tử Cái Bang không được ngăn trở. Bấy giờ Giản trưởng lão và Ngô trưởng lãO nghe động tĩnh cũNg chạy vào, lãO già đã đi mất tiêu không còn tăm tích. Ngô trưởng lão hỏi:
- Bang chủ không bị thụ thương chứ ?
Dương Thông gật gật đầu đáp:
- Không sao cả, xem người này xuất chưởng không hề có ác ý,chắc là bạn bè cũ của sư phục lúc còn sinh tiền, có điều không biết vì lý do gì không chịu lộ mặt ra, cũng không biết là ai bây giờ.
Ngô trưởng lão hỏi kỹ lưỡng Dương Thông một hồi, Dương Thông bèn đem chuyện lão già làm gì lúc nãy nói cho mọi người nghe, Ngô trưởng lão và Giản trưởng lão cũng không biết lão già là ai. Một hồi sau đó Lỗ trưởng lãO và Bành trưởng lão cũng chạy vào linh đường, mọi người bàn tán một hồi, thấy cũng đã giờ Sửu bèn không ai đi ngủ trở lại, năm người ngồi trước linh đường không hay không biết mà trời đã sáng.