NGƯỜI XƯA
Có một người đàn ông cặm cuội làm việc suốt ngày , suốt tháng , suốt năm .
Có một người đàn ông chỉ biết yêu vợ , yêu con .
Có một người đàn ông gạch chéo dĩ vãng để vui sống với hiện tại
Dẫu sao , cái thời mười bảy tuổi cũng đã qua rồi.
NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
Nàng ham vui . Chàng thích đùa . Cả hai tạo dựng trò chơi mới . Họ lập hàng rào , hóa trang để tự bảo vệ mình và đối phương . Họ yên tâm nô đùa thỏa thích .Vui kể gì . Lâu dần những hàng rào mục nát . Những chiếc mặt nạ vô tình bị rơi . Họ tự ngã và không thể nào đứng dậy nỗi . Buồn muốn khóc .
TRÁI TIM TÌNH NHÂN
Chàng ra khỏi thành phố với một trái tim tan vỡ . Nhờ đau khổ chàng biết làm thơ . Những vần thơ nuối tiếc buổi ban mai tình yêu . Những vần thơ chua chát cho số phận nghiệt ngã . Những vần thơ ca ngợi sự cô đơn .Khi vết thương đã lành . Chàng trở về thành phố với một trái tim đầy những bóng hồng tri kĩ .
BỎ NHAU
Nàng quyết định chia tay với chàng . Nàng làm việc suốt ngày để khỏi suy nghĩ về chàng . Nàng ăn vặt liên miên để khỏi nhớ chàng . Nàng giao tiếp nhiều người để lãng quên chàng . Nhưng đêm khuya , không còn việc để làm , không còn gì để ăn , không còn ai để bấu víu . Hình bóng chàng lại hiện lên với nụ cười tinh quái :” Làm sao mà bỏ được nhau “.
Nguyễn Quốc Tuyên
Số lần đọc: 4257

RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Nhưng đêm khuya, ko còn vịêc để làm, ko còn gì để ăn, ko còn ai để bấu víu. Hình bóng chàng lại hiện lên với nụ cười tinh quái (có lẽ nàng đã thấu hiểu tấm lòng chàng) phải không QUỐC TUYÊN ? Cám ơn bạn những mẫu chuyện rời rạc của QUỐC TUYÊN rất hay, rất dễ thương, mình rất thích và mình lại thích nhất là tên QUỐC TUYÊN của bạn nữa đó, tên rất đặc biệt, rất ấn tượng (giống tên con trai) hihihi 🙂 🙂 🙂
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Chuyện nào cũng hay cả Quốc Tuyên ơi! Hình như càng ngày ý tưởng càng phong phú hơn thì phải?
Chúc vui!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
KIMCHI HOANG , bạn thich tên QT nhưng mình lại thích tên bạn , giá mà tụi mình đổi cho nhau được , bạn có tin không ? cái tên cũng vận vào người ? mong mãi những điều tốt đẹp đến với bạn , QT
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Cám ơn NGUYENPHUCL SG , bạn bè mờ , khen nhiều quá QT phải đi vá mũi đó .
Thương. QT
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Mà sao những “rời rạc” của Dì Tuyên thường đem các nhà thơ làm nhân vật của chuyện?
Tội cho họ chứ. Vì, không biết làm gì mới làm…thơ mà Dì.
Những mẫu chuyện rời rạc
Những mẫu chuyện rời rạc của Quốc Tuyên hay quá
vì mình để mình vô hoàn cảnh nào cũng được…
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Cám ơn Hoa Biển- Quinhơn đã đọc truyện của QT , bạn có ở QN không ? nếu hiện đang ở QN thì tụi mình bà con rùi đó ?
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
cún – qn biết vì răng không ? vì dì Tuyên ghét mấy người làm thơ ? ai biểu họ không kiếm việc để làm , cứ lo làm thơ để dụ dzỗ thiên hạ .
Mến .Dì Tuyên
Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Chiến nầy chết cún-qn rầu, ai bảo dám chọc di Tuyên há 8)
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Dzẫy thì MT có dám chọc dì Tuyên không ? 🙁
Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Dạ thưa, MT không dám chọc dì Tuyên, sợ bị mắng wá 😛
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
cún-qn biết vì răng không ? vì Dì Tuyên ghét mấy người làm thơ ? vì mấy người ni cứ làm thơ cho thiên hạ tơ vương .
Mến . Dì Tuyên
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Có nhiều “cụ ông, cụ bà” sống bên bạn trăm năm của mình, đất thì gần mà trời thì xa nhưng cứ mơ những mối tình thời “cắp sách đến trường” kiểu như thương nhớ, giận hờn vu vơ.. rồi nhân cách hóa mây nước trăng gió ở tình lão U 50, 60 của mình v.v.. Mấy thần thơ như Bùi Giáng, Vũ Hoàng Chương v.v.. cũng nói về YÊU, về EM rất nhiều, nhưng nếu ý tứ, nhận kỹ ra thì chẳng phải “em hay yêu” này là một người nữ cụ thể nào trong quá khứ mà chỉ là khái niệm về cái tuyệt đối, chân-thiện-mỹ hay Phật tính mà thôi ! Xin tạm dừng ở đây vì vợ bận tay, nhờ đi mua giùm chai nước mắm.
Yêu Yêu Yêu
Trái tim anh Tám khô rồi
Như da anh Tám đồi mồi nhăn nheo
Tuổi nào yêu được thì yêu
Tim yêu như những cánh diều bay cao
Còn yêu môi thắm má đào
Tiếng yêu thủ thỉ, ngọt ngào dễ nghe
Càng yêu càng thấy đam mê
Càng quên tuổi tác, trở về thanh xuân
Anh Tám yêu thử một lần
Kẻo tim khô héo, kẻo lòng già nua.
RE: Yêu Yêu Yêu
Dân Nẫu ơi ! anh Tám đang yêu đó , yêu dzữ dzội ,bạn đừng khuyến khích , cháy nhà anh Tám , chị Tám sẽ khóc đó .
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Chào anh Nguyễn Văn Tám,
Hiện giờ anh đang ở đâu, New York hay Cà Mau? Anh Phan Minh Lượng đang ở San Jose, California, hỏi thăm anh luôn. Anh Lượng đụng bà chị họ chúng tôi, Nguyễn Hồng Phong, chắc anh biết? Tôi đoán chắc anh đang ở ngoài VN vì vợ bảo đi mua chai nước mắm. Có đúng không?
Chúc anh chị Tám vui mạnh.
Một bạn cùng lớp
Lê Bạch Yến
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Xin chào anh NGUYỄN VĂN TÁM thân mến, có phải anh ở TUYPHƯỚC học chung với KIMCHI & KIMLOAN cấp 2 và cấp 3 ở QUINHƠN không, nếu đúng xin cám ơn anh và hẹn gặp lại 1 ngày gần đây khi NHUNG ,TRANG về quê ăn đám giổ nhe.Còn U 50,U 60 vẫn cứ yêu ai yêu say đắm, yêu cháy lòng thì đã sao đâu phải không anh ? chúc anh vui, khoẻ.
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
KIMCHI HOANG ui ! rứa mình kêu anh Tám là anh hay em hay là tên đây???
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Cám ơn anh Tám , anh Tám rất hay, đang nói chuyện :em , yêu, Chân – Thiện Mỹ , thì có chai nước mắm rất đời thường , anh Tám ui ! nhớ mua nước mắm hiệu Mười Thu [ made in QuyNhơn ] thì sẽ được vợ khen đó !!!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Xin chao KCH. Có lẽ tên trùng tên. Cái tên không hay cho lắm thường bị gán cho là “Tám Khùng” khi học ở NH – của thầy Thái Đệ. Các bạn cư việc “yêu” vô tư. Trên thế giới chưa và sẽ không bao giờ có luật “cấm yêu” cả, nhưng theo qui luật tự nhiên của đất trời, tình yêu của U 50, 60 thường được chuyển hóa thành trách nhiệm đối với gia đình và vui cùng đám con cháu hay quan tâm nhiều hơn đến vấn đề xã hội. Ta thường trách mắng lũ trẻ đang tuổi “yêu” khi còn cắp sách đến trường như “học mà không lo học, bày đặt yêu với đương..” Còn lũ trẻ bây giờ cũng ghê lắm, thấy U nào mà ăn nói chỉ có vẻ cớt nhã tí xíu là “phê bình” ngay “già mà không nên nết!” Đây là quan niệm cá nhân thôi, chứ không thôi lại bị “chụp” cho cái mũ Nhân văn Giai phẩm của ông bạn nào đó chụp cho ông Anno trước đó thì chán lắm. Chúc cho các bạn vẫn giữ được lửa yêu say đắm nhé! Lợi thì có lợi nhưng răng không còn…
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Xin chép ra đây bài thơ:
[b]Tình già [/b] của cụ Phan Khôi (1887-1959)
cách đây chừng 80 năm
[i]Hai mươi bốn năm xưa,
một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
hai mái đầu xanh kề nhau than thở;
– “Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
mà lấy nhau hẳn đà không đặng.
Để đến nỗi tình trước phụ tình sau,
chi bằng sớm liệu mà buông nhau!”
– “Ơ hay, nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nỡ ?
Thương được chừng nào hay chừng ấy,
chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng,
mà tính chuyện thủy chung!”
Hai mươi bốn năm sau,
tình cờ nơi đất khách gặp nhau.
Đôi mái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung,
đố có nhìn ra được?
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
con mắt còn có đuôi.[/i]
[b]Phụ nữ Tân văn (10.3.1932)[/b]
Để quý U↑ 50, 60, 70…ôn lại mà khóc thầm cho duyên phận.
Lũ trẻ tụi tui vô cùng ngưỡng mộ phát biểu của quý nương KIMCHI HOANG:[i] Còn U50, U60 vẫn cứ yêu ai yêu say đắm, yêu cháy lòng thì đã sao đâu phải không anh ?[/i].
Còn [b]Yêu[/b] là còn nhìn về tương lai, còn hy vọng để yêu đời. Có phải vậy không tình mình ơi ?
RE: RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Đúng rồi ! At-xờ -pi-rin nói hay lắm, còn yêu là còn nhìn về tương lai ,còn hy vọng để yêu đời , vậy thì …dại gì mờ không yêu ?ha ha ha
RE: RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
At-xờ-Pi-Rin ơi!Trong “Tình Già” đọc mãi mới hiểu nó là TÌNH MUỘN trong đó nó có cả TÌNH CHUỒN hay gọi là TÌNH QUAY GÓT.Rồi TÌNH CỜ gặp nhau nên TÌNH NHỚ và cuối cùng là TÌNH CÓ NHƯ KHÔNG.
Còn At-xờ-Pi-Rin laị có TÌNH MÌNH ƠI! hay nhỉ!
Quốc Tuyên có 2người bạn KCH và Nguyenphucl rất tuyệt 2chị yêu đời và dễ thương lắm.
RE: RE: RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
QT có2 người bạn NguyênPhucL,KimChiHoang dễ thương ngoài ra còn có gia đình bác Tám ,Cô Gái Đồ Long ,At-xờ-pi-Rin ,Dân Nẫu ,Thầy bói tại Gia ,Hoa Biển ,Cún-qn ,Trần Mỹ Thắng ,Nguyên Thùy ,Văn ,Anno, Người xứ Biển,..những người bạn vàng tuyệt vời có tâm hồn đồng điệu ,chân tình .Thì tại sao không yêu đời , yêu người hè ?
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Anh TÁM ơi!Đúng là không có luật “cấm yêu”nhưng tình yêu là tinh yêu chứ không thể chuyển hóa tình yêu của tuổ U50,60 thành trách nhiệm đối với gia đình & xã hội! chuyện nào ra chuyện đó!
Yêu để tạo sự vui vẻ bỏ đi những ưu phiền,tạo cho ta được thoải mái…để sống tốt với gia đình & xã hội chứ không phải khi ta yêu sẽ quên đi trách nhiệm …..
Yêu & nói lời cợt nhã…là 2 diều khác nhau,còn nếu lũ trẻ có “ghê” có phê phán”Già mà không nên nết,còn yêu đương” thì đó là tư tưởng thiển cận của lũ trẻ mà thôi!
Tuổi tác không hề ảnh hưởng tới tình yêu! già đi chỉ là trạng thái của thể xác & suy nghĩ mà thôi!
Chúng ta nên thoáng hơn 1 chút cho đời thêm thắm tươi! Chúc bạn vui!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Tôi rất thích Cc mà vì trong thời phong kiến ‘môn đăng hộ đối’ đến với nhau không được hay vì gia phong “mà lấy nhau hẳn đà không đặng’…Thời của cụ là thời của chế độ “đa thê” bất thành văn, cụ muốn lấy mấy bà mà chả được! và rồi:
“Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng,
mà tính chuyện thủy chung!”
Cụ cũng biết điểm dừng của mình đấy chứ! (À ! Tám này đang bình văn hay sao đây ta ?). Thơ của Cụ nhằm đả kích chế độ phong kiến và sự thụ động trong số phận được cho là đã được an bài. Cụ gặp người xưa nhưng vẫn khẳng định
“Ôn chuyện cũ mà thôi.
Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.”,
một hành động thể hiện cảm xúc rất chân thật, ví như ta tìm gặp một vật kỷ niệm nào đó, kỷ niệm sẽ đưa ta trở về quá khứ đầy rung cảm ngay ấy mà! Bài thơ Tình Già, theo tôi là bài thơ thể hiện tình cảm của một người đã già ứng xử với quá khứ, chắc chắn không phải kiểu yêu đương hay làm cầu nối ba cái chuyện “tình cũ, không rủ cũng tới” làm xao động thực tại.
Tôi cũng chẳng dám phê phán ai, nhưng bạn “Người xứ biển QN” cho rằng “Tuổi tác không hề ảnh hưởng tới tình yêu!”. Xin chúc mừng bạn với cảm xúc đang yêu của tuổi đôi mươi. Giá gì mọi người được như vậy nhỉ? Và như tôi đã nói các bạn cứ Yêu vô tư đi, nếu điều này mang lại cho bạnk, một thứ hạnh phúc chân thật.
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Đồng ý với anh Tám , cứ yêu vô tư , miễn đừng làm hại ai và hại cả bản thân mình , ta cứ đứng bên lề cuộc đời nhau và cứ mãi yêu nhau , có sao đâu ?
Yêu Yêu Yêu
Anh Tám thân mến,
Anh Tám nói, “bạn cứ yêu vô tư đi”.
Tình yêu nam nữ làm sao mà “vô tư” được anh Tám?
Tình yêu không thể vô tư
Trao nhau ánh mắt, nụ cười tin yêu
Vắng nhau khoảnh khắc nhớ nhiều
Sáng trưa nhung nhớ, tối chiều nằm mơ
Khi yêu muốn viết câu thơ
Gởi người yêu dấu mong chờ lời thương
Khi yêu trăng đẹp lạ thường
Hoa thơm cỏ lạ bên đường đều xinh
Anh Tám ơi, nói thật tình
Yêu vô tư, chỉ có mình anh thôi
Vui vui tôi viết đôi lời
Đọc xong anh nhớ mỉm cười nghe anh!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Sis QT!
Có lần Thùy nói rằng khi đọc những mẫu chuyện của QT, Thùy thấy nhức đầu. Hôm nay, Thùy đọc mẫu chuyện đầu tiên, Thùy không thấy nhức đầu và cười khẩy một cái, Thùy tự nhủ thầm: [i]”Đây không phải là mẫu đàn ông mà Thùy ưa thích”.[/i] 😉
Nhưng, khi đọc mẫu chuyện nói về người con gái “cố quên” thì Thùy lại nghĩ khác.
Thùy nghĩ rằng hai mẫu chuyện chỉ là một. Cái chung ở đây là cả hai đều nhớ cái cũ, cái xa xưa và cả hai đều cố quên, cái khác nhau là cách tìm quên của mỗi người lại khác nhau.
Thùy cũng không đồng ý với một vài bạn nói rằng tình yêu ở Ụ50-U60…đã đổi chiều sang ngã khác. Theo ý Thùy thì tình yêu vô biên giới.
Thùy cũng không đồng ý với có người cho rằng không có gì làm thì làm thơ! (không có gì “làm”) và (“làm” thơ) thì hai chữ “làm” này có nghĩa khác nhau không?
Thùy không làm thơ nên không biết. Với Thùy, mỗi lần ý tưởng chợt đến, Thùy viết vội, rồi ý tưởng chợt đi, Thùy chới với. Với những gì Thùy viết ra có thể là thơ có thể là những vụn vặt thừa mứa!!!
Có lắm lúc Thùy nghĩ ngày xưa đi học cô giáo bắt làm luận, làm văn…Hồi ấy cắn bút suy nghĩ viết sao cho gãy gọn…Nếu một bài thơ mà làm theo kiểu ấy thì có gì thoải mái, hứng thú nhỉ?
Thùy không dám khen những đoạn viết ngắn của Sis QT là hay vì Thùy không biết nó hay hay là không, vì Thùy không có đủ khả
năng để phán xét, thế nhưng mà đoạn nào Thùy cũng phải bỏ công suy nghĩ, vẽ lại một bức tranh dựa vào suy tưởng của chính mình, điều ấy đã giúp cho trí não Thùy hoạt động thường xuyên cho nên Thùy không già mau chóng. Ấy cũng đã giúp Thùy trẻ mãi hihihi 😛
Vậy nên Thùy nghĩ là phải cảm ơn Sis QT.
Thân ái mến chào
Nguyên Thùy
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Cám ơn NT đã đọc và nhận xét rất sâu sắc , có lẽ Thùy đã hiểu QT nhiều hơn là người ấy đó . QT rất tâm đắc với câu ” hai mẫu chuyện chỉ là một ” QT cũng nghĩ như NT ” tình yêu vô biên giới” và lứa tuổi nào cũng yêu thương dạt dào cả ? đâu phải khi về già thì hai vai ta mang nặng một gánh bổn phận và trách nhiệm và quên mất nhịp đập của trái tim ? Chúc NT trẻ mãi không già , QT
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Mình cũng nhất trí với Quốc Tuyên & Nguyên Thùy. Mình không đồng ý tình yêu ở tuổi 50, 60 phải đổi chiều sang ngả khác…Yêu thì cứ yêu nhưng đừng bỏ hết tất cả, cứ giữ tình cảm tốt đẹp & giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống…(về mặt tinh thần)
Đúng như Quốc Tuyên nói: Ta cứ đứng bên lề cuộc đời nhau & cứ mãi yêu nhau có sao đâu ? Đó là ý nghĩa của tình yêu tuổi già…
Yêu để tạo sự vui vẻ bỏ đi những muộn phiền, tạo cho ta được thoải mái để sống tốt với gia đình & xã hôi…như bạn NGƯỜI XỨ BIỂN QN đã nói. Chứ đâu phải yêu theo cái kiểu như anh TÁM đã nghĩ & lo sợ…để phải làm xao động thực tại…ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình!
Tình yêu vô biên giới…là điều đáng trân trọng, là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mọi người!
Chúc mọi người hãy yêu & hãy sống vui vẻ trong tuổi già…cho thật ý nghĩa!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Tuổi trẻ bây giờ biết yêu rất sớm, mới lên cấp 2 đã biết yêu rồi, còn lớp già mà cũng quyết chí yêu tới bến! Dân mình siêu thật, một đời chỉ quanh quẩn với tình yêu, hèn chi bệnh viện phụ sản ở đâu cũng luôn quá tải!.
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Ta yêu văn nghệ , văn gừng thui , thì làm chi phải đến bệnh viện phụ sản hè .
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Ô một sự nhầm lẩn đáng tiếc, KIMCHI xin lỗi anh TÁM nhe, nhưng cũng không sao anh nhỉ, tất cả chúng ta đều là bạn ,anh TÁM ơi KIMCHI xin phép được hỏi nhỏ anh 1 câu ni nì > xin cám ơn AT-XỜ-PI-RIN đã đồng cảm với các bà chị U60.
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Tui thấy anh Tám hình như là một…thiền giả. Anh Tám không để [i]tâm[/i] của ảnh đi lang thang – ý nói là vọng tưởng – mà luôn về với thực tại. Và mấy người tu thiền thường gọi là [i]chánh niệm[/i], như đang nói chuyện “trên trời” liền rơi xuống chai nước mắm! Hay bàn về bài thơ [i]Tình Già[/i] thì lại tự nhủ mình “A, Tám này đang bình văn…”. Có nghĩa là luôn biết mình đang nói cái gì.
Còn có cái lời bàn của anh Tám hình như bị mất một đoạn đầu, không biết ảnh muốn nói cái gì, mà cái gì đi nữa thì cũng làm trang mạng này vui vui…
Anno bàn có trật anh Tám cũng “hỉ xả” nghe!
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Anno biết răng không ? Anh Tám tâm thần bất ổn , vì anh đang yêu và đang tìm mọi cách để chạy trốn tình yêu ?hà hà hà .
RE:DÂN NẪU QN
Bài thơ YÊU YÊU YÊU….. hay tuyệt,rất ngưỡng mộ!ý thơ rất hay rất sâu sắc!
RE: RE:DÂN NẪU QN
Đồng ý với NGUYENPHUCL SG , bài thơ “YêuYêuYêu ” hết ý , mình ngoài cuộc còn thấy hay , còn nhân vật chính thì răng hè !
RE:Những mẫu chuyện rời rạc
Rồi một ngày, đất nước lâm nguy, giặc thì mạnh, ta thì yếu, làm gì đây ? Lớp trẻ bàn nhau: phải tổ chức Hội Nghị Diên Hồng thôi.
Cháu vội vàng chạy về gọi ông :
– Ông ơi, nước ta có Hội Nghị Diên Hồng kìa !
Ông mơ màng :
– Hội Nghị Diên Hồng gì ? Ta đang lạc trong vườn yêu, đừng đánh thức ta! Ta đang yêu như chưa bao giờ được yêu. Ta đang vô tư yêu chứ có làm hại ai đâu!
!!!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Ô LALA,một bài thơ hay đáo để YEU YEU YEU, tuyệt vời, A mà trên cả tuyệt vời nữa đó, cám ơn DÂN NẨU QUINHƠN đã thay lời muốn nói của các chị đến anh TÁM , anh TÁM ơi anh sẽ đồng tình với các bạn và KIMCHI nhe, các bạn rất vui ,rất hân hạnh có thêm 1 người bạn mới anh TÁM nha, hãy mở lòng thoải mái để thương mến nhau vì CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỬNG HỜ.chúc anh vui khoẻ anh TÁM nhe.
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
AN NO bàn có trật anh TÁM cũng “hỉ xả” nghe!
Mình xin mạn phép nhen:AN NO bàn rất sát với nhân vật,rất chính xác & rất ngoạn mục…đã nhìn thấy được anh TÁM đang nói chuyện”trên trời” liền rơi cuống “chai nước mắm” v.v….
Có lẽ anh Tám chưa yêu,nên chưa cảm nhận dược cảm giác thăng hoa của tình yêu! nên luôn có cảm giác yêu là tội lỗi!nên tự gò ép bản thân mình đó thôi!
Xin lỗi anh Tám nhen! có những người đã có gia đình nhưng thật sự vẫn chưa biết yêu là gì?
Mình xin có mấy câu đọc trên mạng thấy cũng có lý lắm!
THẾ NÀO LÀ SỰ THÀNH CÔNG TRONG ĐỜI
Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là….KHÔNG ĐÁI DẦM
Lên 10 tuổi thành công là….BIẾT ĐI XE ĐẠP
Đến 16 tuổi thành công là….CÓ NHIỀU BẠN
Khi 20 tuổi thành công là….CÓ 1 NGƯỜI YÊU
Đến 40 tuổi thành công là….RỦNG RỈNH TIỀN BẠC
Lên 50 tuổi thành công là… RỦNG RỈNH TIỀN BẠC
Lúc 60 tuổi thành công là….VẪN CÓ 1 NGƯỜI YÊU 😆
Sang 70 tuổi thành công là…VẪN Đi XE ĐẠP
Qua 80 tuổi thành công là….VẪN CÓ NHIỀU BẠN BÈ
Khi 85 tuổi thành công là….KHÔNG ĐÁI DẦM.
Mong các bạn & cả anh TÁM hiểu rõ hơn.. thế nào là sự thành công trong cuộc đời! chúc các U chúng ta luôn vui vẻ nhé!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Mấy U 60 mà đến bệnh viện phụ sản làm cái gì Quốc Tuyên ơi, xí lắc léo hết cả rồi. Ý nói là bọn trẻ sớm biết yêu, noi gương liền anh liền chị nhưng lại thiếu hiểu biết. Đọc báo khắc rõ, còn làm “chui” ở phòng khám tư nhân nữa đấy! Ai thích đứng “bên bờ” cuộc đời nhau thì cứ đứng, yêu “hàm thụ” cũng tốt chán! bà xã đứng một bớ, ông xã cũng đứng một bờ – hình dung ra cảnh này thấy vui vui!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Thành công theo bản người khu 1 QN đưa ra thì dễ ợt.Nhưng còn ngại ở khoản 60 và 85 mà thôi.
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Người khu I -QN ơi
chí lý ,chí lý lắm
Bà xã đứng một bờ ,ông xã đứng một bờ nhưng bốn mắt họ nhìn về một hướng bạn Văn ạ
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Ủa! chứ không phải Quốc Tuyên nói: “Ta cứ đứng bên lề cuộc đời nhau & cứ mãi yêu nhau có sao đâu ? Đó là ý nghĩa của tình yêu tuổi già…”? Văn này không phải cao thượng gì, nhưng luôn tránh xa những môi trường tạo nên sự “ngoại tình” trong tư tưởng vậy thôi, ngày xưa hút chơi một điếu thuốc, mình làm chủ, thuốc là khách, nay nó bắt mình đi mua nó hoài hà, vì nay nó là chủ mà mình trở thành nô lệ của nó! Bỏ hoài không được! Nay mà cứ “đứng bên lề..” riết thì có ngày không gặp ai đó chắc đứng ngồi không yên được đâu! Mình nhớ một câu ngạn ngữ của Pháp, xin lỗi, chỉ nói đại ý thôi : Tình yêu như con hổ, đói thì gầm thét, lồng lộn lên, no thì nằm yên. Bạn tự suy “no” là gì thì rõ. Thân
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Văn ơi ! ta là ngừ khác đó chứ ? còn bà xã và ông xã thì phải nhìn một hướng thui .
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Mời các bạn đọc bài thơ “Tình Yêu” của Trần Dần.
Gửi em K(*) những ngày phải xa nhau
Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi !
Nhớ em
đường phố Sinh Từ
đen cả mũi
mùi than
mùi bụi
Nhớ gian nhà
bây giờ
lùi lũi
một mình em
Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
Nó đè sóng
đè mưa
nổi bão…
Tình yêu
không phải chuyện
đưa cho nhau
ngày một bó hoa
Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ
tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã
những đêm trời động gió
Tình yêu
không phải là
kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn
mà phải sống
phải cởi trần
mưa nắng
phải mồ hôi
chảy đẫm
tận buồng gan.
Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm
kề sát má
mà bỗng dưng –
một quả tim chung
phải bổ nó
làm
đôi
người một nửa
người
ôm một nửa…
Tình yêu
không phải là
những chiếc toa đen
con tàu cuộc sống
tuỳ chuyến đi
mà cắt bỏ
hoặc nối thêm
Mà tự nó là
Một ĐẦU TẦU HOẢ
có nghìn toa
buổi – sáng
buổi – không đèn
Triệu mã lực
con tàu điên
tàu dại
nó đâm bừa
gãy cẳng
ngày đêm
nó hú chết
thời gian
khoảng cách
nó rú lên
trên trái đất
chưa người
chưa xã hội
chưa luân thường
ước lệ…
Tình yêu không phải
chuyện bạ sao yêu
cũng được
nó lạ lùng
như giữa một trời sao
triệu triệu ánh
Chỉ có anh
đã khản tiếng
kêu gào
mới gọi được
vì – sao – em
hay khóc
Và có em
đi mãi đến mê
người
mới dừng lại
ôm mình anh
buồn tủi
vì – sao – anh
rốc lửa
xém bên trời…
Tình yêu
không phải
có hoặc không
cũng được !
mà nó như là
những vần thơ
những bắp thịt
những đường gân
tổ quốc
*****
Em ơi
em lại khóc
em à ?
Gian nhà vắng
con chó nằm nó rú…
Anh mới đấm lên trời
dăm quả đấm
bao giờ anh
ngồi
chết
một gian buồng
bốn bức tường
nó giữ chịt người
anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
– là câu chuyện chúng mình…
Em đọc kỹ
trang thơ này nhé
Em đếm xem
bao chữ
bao vần
cũng tựa bao đêm
em ngắm trời sao
em đã thấy
một vì sao
ngất ngưởng
vì – sao – anh
nó chuyển bốn bên trời
đuôi nó cháy – đúng là
vì sao dữ
Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa
Em ơi
tình yêu em
không có tuổi bao giờ
mươi thế kỷ
vì sao
anh
vẫn cháy…
Trần Dần
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Cám ơn KVT , thơ Trần Dần từ thời “trăm hoa đua nở ” mà đến bây giờ vẫn mới , đúng là trong nhóm ” Nhân Văn ” Trần Dần đã đi trước mấy ông kia một bước .
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Nhìn bài thơ dài cũng đủ ngút hơi, nếu đọc chắc ngất xỉu.
RE: RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Dân Nẫu ơi ! vậy thì đọc hai câu nầy cũng trong nhóm Nhân Văn giai phẩm :
“Ai lớn lên không từng yêu đương
Ai yêu đương không từng đau thương …”
có ngất xỉu không ?
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Trần Dần sinh năm 1926 và mất năm 1997.
Ông lấy bà Bùi Thị Ngọc Khuê vào năm 1955.
Bài thơ Tình Yêu của ông có đề tặng như sau:
(Gửi em K(*) những ngày phải xa nhau). K là chữ viết tắt tên bà Khuê (vợ của ông sau này). Vì vậy, bài thơ này tuy không thấy ghi ngày tháng sáng tác nhưng nó phải được viết khi ông ngoài 20 tuổi và CHƯA lập gia đình. Đây là tuổi yêu đương ở độ lý tưởng nhất, đưa vào “tình già” dứt khoát là không phù hợp, giống như một cách đánh tráo khái niệm. So tình yêu của U 20-30 với U 50-60 là lệch chuẩn. Trên diễn đàn có nhiều người còn hiểu biết hơn chúng ta nhiều đấy!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Tình yêu ở tuổi già! chỉ cần là một tình yêu đẹp, không hẳn phải là tình yêu phải đến đoạn kết của nó như nhiều người đã nói đã nghĩ….cốt cho nó giúp cuộc sống của ta thêm thi vị mà thôi!
Đối với tôi! chỉ cần nó mãi vẹn nguyên là nó mãi đẹp đẽ trong lòng,mãi nồng ấm bình yên 1 góc nhỏ nơi trái tim là đủ,chỉ thế thôi!!!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Anh VĂN nhận xét rất chính xác! bài thơ tình yêu của Trần Dần đưa vào đây đã bị lệch chuẩn rồi! Tình yêu của tuổi”ông bà” rất khác với tình yêu tuổi “con cháu” không phù hợp chút nào!nhưng cám ơn bạn KVT cũng đã mất công mỏi tay!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Mấy hôm nay Thùy bù đầu, bù óc không có thời gian vô đây tán gẫu . Hôm nay liếc liếc thấy câu này, con mắt hơi ngứa [i]:” hèn chi bệnh viện phụ sản ở đâu cũng luôn quá tải!.”.[/i]
Thùy còn nhớ trong một bài thơ nào đó có một câu rất chi là bất hũ :
[i]” Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! “. [/i]
Theo ý Thùy thì tình yêu sở dĩ không cắt nghĩa được là vì nó dính đến nhiều phạm trù, nói một cách rõ hơn là có rất nhiều ” nguyên nhân ” để dẫn đến một kết quả : ” tình yêu! “.
Như thế, bệnh viện phụ sản quá tải không thể kết luận là do tình yêu. Đấy là vấn đề có tính giáo dục xã hội .
Hảy nhìn vào xã hội Bắc Mỹ, nơi Thùy đang sống, bọn sinh viên nội trú họ làm tình thoải mái, nhưng bệnh viện không quá tải bao giờ! và họ làm tình có lắm lúc không phải đến từ tình yêu mà chỉ do sự cần thiết của một sinh vật.
Gần đây nhất, có một sự khảo sát rộng lớn về vấn đề sinh lí, sự khảo sát ấy đã đi đến một kết luận rất quan trọng : Đó là, khi chúng ta làm tình một cách thoải mái sẽ làm giảm thiểu tối đa sự căng thẳng của cuộc sống.
Tình yêu của các Ụ50-60 nhắc đến ở đây theo ý Thùy thì mang một ý nghĩa khác, cho nên không có sự thèm khát để đưa đến sự đổ vở một gia đình. ( tỉ lệ rất nhỏ )
Đọc nhiều lời bàn của các anh chị Thùy đi đến một kết luận :
[i] ” Khi nói đến tình yếu, chúng ta ai cũng sôi nổi góp ý, bất kể ở U nào! Mỗi một chúng ta đều có những kinh nghiệm yêu đương riêng lẽ, không ai giống ai…Bỡi! có ai cắt nghĩa được tình yêu ? “[/i]
Thân ái mến chào
Nguyên Thùy
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Vâng, Nguyên Thùy sống ở phương Tây, nơi quan hệ tình dục rất cởi mở, còn chúng tôi đang ở phương Đông, văn hóa dị biệt muốn “làm tình thỏa mái” chắc phải qua các nước như ở xã hội NT đang sống. NT đừng lo, ở HN, nhân ngày sinh nhật, có một cháu gái chắc học tập lối sống Tây nên lần lượt hôn môi một lúc 7 bạn trai nhân ngày sinh nhật của mình để thể hiện nếp sống “văn minh” Tây phương, còn “thỏa mái” kiểu NT nói thì chưa thấy nói. Đừng có đem việc quan hệ tình dục bừa bãi mà biện minh cho khoa học, sự không chung thủy là tình yêu v.v.. Dục tình con người rất mạnh nhưng phải nghiêm với bản thân mình để khác với các chủng loại động vật cấp thấp.
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Khách qua đường ơi!
Thùy nghĩ rằng Ông khách chưa hiểu Thùy muốn nói gì sao vội vàng biện minh?
Khoa học phát xuất từ thực tiển khảo sát khám phá nhiều phạm trù khác nhau với một mục đích chính là hầu giúp đời sống con người càng ngày càng tốr đẹp hơn về mọi mặt.
Khoa học đưa ra dữ kiện và những kết luận đứng đắn, con người cần trao đổi để tiến bộ, nhưng nhận thức và hành động là do từng cá nhân. Không phổ biến những tin tức có tính khoa học là có tội với nhân loại. Thùy chỉ làm công việc nhỏ nhặt ấy thôi, áp dụng là tùy khách qua dường đấy nhé.
Thân chào
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Đọc lời bàn của Nguyên Thùy mình bỗng cảm thấy rạo rực, phấn chấn trong lòng chi lạ. Kỳ này quyết phấn đấu để dành tiền du lịch một chuyến qua Vancouver chơi. Mình lạ nước lạ cái, có qua đó NT làm guide cho mình nghe! Mình thích được sống “thỏa mái” lắm, nghéo tay một cái đi!
RE: Những mẫu chuyện rời rạc [9]
Lol ! Anno.
Cuộc đời thú vị biết bao khi cuộc sống luôn luôn được thoải mái đấy Anno ạ!
Anno thấy đấy ngay cả viết, Thùy cũng viết thoải mái, i,y,?,~ lộn xà bần, ai hiểu sao thì hiểu, thế mà Thùy thấy vui. 😛
Anno mà đến Vancouver, Thùy làm hướng đạo thoải mái luôn. 😉