Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Sáu người đó đối với thư sinh đeo mặc nạ lộ vẻ rất là cung kính, Dương Oai thấy thư sinh đó mặc áo bào trắng có thêu một dấu hiệu mặt trời đỏ rực, thình lình ra lên kinh ngạc:

- Không xong! Chúng ta gặp phải bọn phỉ đồ Di Lặc tà phái rồi.

Y nói ra câu đó, đám tiêu sư ai nấy mặt mày tái mét sợ hãi. Di Lặc phật giáo hoành hành giang hồ đã được trăm năm nay, thần bí ngụy dị, trước giờ không hề qua lại với các môn phái trong giang hồ, cũng không quấy nhiễu đến ai, không ai biết được hành tung bọn họ, bọn họ chỉ phá phách giết chóc quan binh và tranh lương thực, lần nào xuất hiện cũng thần bí khó hiểu, tới lui không hình không bóng, bởi vậy triều đình hận bọn họ thấu xương. Dương Oai thấy dấu hiệu mặt trời đó, một hồi thình lình mới nhớ ra chuyện hơn mười năm trước y đi hộ tống tiêu xa vào Kiếm Môn quan.

Lúc đó, dân tộc thiểu số ở Tứ Xuyên Cẩm Trúc làm loạn, mình đem người hộ tống lương thực nhu yếu của triều đình vào Tứ Xuyên, ngoài Kiếm Môn quan, lần đó giao thủ với mình là đệ tam hộ pháp của Di Lặc giáo tên Gia Cát Tuấn, có mặc bộ đồ cũng thêu trước ngực một cái mặt trời đỏ rực thật là chói mắt, do đó y nhớ rõ mồn một, bây giờ hồi tưởng lại, Dương Oai còn như muốn rùng mình.

Lúc đó, trong Tứ Xuyên, phỉ đồ hoành hành, đạo tặc như rạ, triều đình không ngớt đem quân đi dẹp, đương thời, dân tộc thiểu số ở Cẩm Trúc cũng nổi lên, quan binh vội vã đem quân đi trấn áp, lương thực cần thiết, nhưng đường xá nhỏ hẹp núi non vô cùng hiểm trở, từ xưa đã có câu, "Thục đạo nan, nan vu thượng thanh thiên", triều đình mấy lần đem quân hộ tống lương thực vào Tứ Xuyên đều do bọn họ không có kinh nghiệm hiểu biết trong giang hồ, hoặc bị trúng mai phục, hoặc bị phóng thuốc mê, hoặc bị người ta bỏ bả đậu vào trong thức ăn, bị tiêu chảy không ngừng, bị phỉ đồ bắt được, cướp hết lương thực, còn giết chết không ít quan binh, vì vậy, triều đình đổi tiền bạc thành vàng ròng, mời bọn Dương Oai cùng đi hộ tống với quan binh.

Trên đường đi, Dương Oai phá tan vô số âm mưu của bọn thổ phỉ, bình an đến Kiếm Các, như nếu qua khỏi đó, phía trước là con đường lớn Dương Quan. Bọn họ vừa vào trong sơn cốc, bèn thấy hai bên đường đổ xuống không biết bao nhiêu là tảng đá, tiếp theo đó, vô số người ngựa xông ra vấylấy mọi người, bọn người đó ai ai cũng tay cầm binh khí, mặc quần trắng áo trắng, trước ngực thêu một cái mặt trời đỏ chói, phía sau thêu một cái vòng kim cương, trong đó có chữ Phật Bởi vì mọi người đã sớm chuẩn bị, bèn lập tức tự động chia ra hai bộ phận, bộ phận ở phía sau phòng bị trúng mai phục, do đó không ai hoảng loạn, vây quanh tiêu xa chống địch, hai bên mở ra một màn ách chiến đẩm máu, nhất thời tình cảnh vô cùng khốc liệt, không lâu sau đó, ngoài sơn cốc, quan binh phá tan bọn cường đạo rồi xông vào trong, thành ra lại bao vây luôn bọn cường đạo, trong ngoài hợp kích, dần dần chiếm lấy thượng phong. Bọn phỉ đồ bắt đầu đối địch không nổi, hoảng loạn cả lên.

Dương Oai đứng trên tiêu xa, giết chết mấy tên phỉ đồ đang xông lại trước mặt, thình lình thấy có một lão già tay cầm phán quan bút qua lại thần tốc trong đám người, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, xuất thủ vô cùng độc ác, đã có vô số tiêu sư đang bao vây tấn công lão mà cũng chẳng làm được gì. Dương Oai thấy vậy, bèn tung người nhảy lại phía sau lão già, vung đao chém vào lưng lão, lão già nghe phía sau có tiếng đao rít lên, biết có người đánh lén phía sau, chẳng quay đầu lại, phán quan bút xoay ngược hất lên, chỉ nghe tinh lên một tiếng kim loại đụng nhau, hai bên đều cảm thấy hổ khẩu chấn động tê rần, cùng la lên một tiếng "ý" kinh hãi, mỗi người tự thoái lui mấy bước, lão già vội vã quay đầu lại nhìn, Dương Oai thấy lão tóc bạc, da dẻ hồng hào, cặp mắt sáng rực lạnh lẻo bức người, thấy lão tuổi tác cũng đã quá sáu mươi, lão già đó cũng mặc một tấm bào màu trắng, trước ngực thêu một cái mặt trời đỏ chói mắt.

Lão già thấy Dương Oai nhát đao lúc nãy kình lực bất phàm, hét lên một tiếng "Được", tung người lại chỗ Dương Oai, liên tiếp điểm phán quan bút vào Vân Môn, Chương Môn, Hồn Môn một đám huyệt đạo giữa thân người y, vừa chuẩn xác vừa nhanh không thể tả. Dương Oai xoay người một đao, chân đạp ngũ hành bát quái bộ pháp, tránh né công thế, thanh bát quái đao xoay ngang tạt vào hông lão. Người kia kiến thức quảng bác, biết chỗ lợi hại, thoái lui một bước, điểm xéo xuống bụng dưới của Dương Oai, miệng thì hét lớn:

- Không ngờ bọn quan binh còn có người năng cán, tôn giá là ai ?

Cây phán quan bút trong tay không hề chậm lại, vây quanh chu thân mấy chỗ huyệt đạo trên người Dương Oai điểm tới, thân pháp nhanh nhẹn như u linh. Dương Oai không dám lơ là, ngưng thần ứng chiến, thanh bát quái đao trầm trọng hùng hậu, kình lực thấu đao, chém ngang tạt dọc, oai lực vô cùng.

Dương Oai vừa đánh vừa cười nói:

- Tại hạ là hạng vô danh tiểu bối, có đáng gì đâu mà nói.

Thanh bát quái đao trong tay chém, tạt, đâm, tước chiêu này tiếp chiêu kia, tấn công ồ ạt lại lão già. Lão già một chưởng bức Dương Oai lùi lại, rồi thoái lui mấy bước cười nhạt nói:

- Quả nhiên có bản lãnh, lão phu tha mạng cho ngươi, biết điều thì mau mau cút xéo!

Dương Oai cười nói:

- Chúng ta còn chưa phân thắng bại, sao lại nói thế ? Đở thêm vài chiêu nữa xem.

Nói rồi tiến bưỚc lại, bát quái đao đâm vào ngực lão già. Lão già cười nhạt nói:

- Thiên đường có lối mi không chịu đi, địa ngục không có cửa mi cứ muốn tìm lại! Mi đã muốn đi tìm đường chết thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, báo tính đi, lão phu không giết hạng vô danh tiểu tốt!

Dương Oai cười nói:

- Ngươi cũng báo tính danh đi, cây đao của ta cũng không giết hạng vô danh tiểu tốt.

Lão già cười nhạt nói:

- Ta cho mi xuống âm tào địa phủ cũng chết cho rõ ràng, lão phu là đệ tam hộ giáo dưỚi trướng Di Lặc thần giáo, tên là Gia Cát Tuấn, tiểu tử! Nạp mạng thôi!

Nói xong, cây phán quan bút liên tiếp ra chiêu sát thủ đánh vào Dương Oai, Dương Oai vội vã đạp Ngũ Hành bát quái bộ né tránh, cười nói:

- Di Lặc tà giáo gì, trước giờ chưa hề nghe tới bao giờ, chắc là một thứ tà môn tà giáo chuyên môn hý lộng quỹ thần, phun nước đốt bùa gạt gẫm thiên hạ. Được lắm! Ta là đệ tam đại kim cương dưới trướng của Như Lai Phật Tổ Tây Thiên Cực Lạc thế giới, tên là Dương Oai.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất