LTS. Bác Nhơn đang làm một chuyến đi vòng Đông Dương bằng mô tô hai bánh. Tính là bác sẽ report từng chặng, nhưng không phải chỗ nào cũng có internet cafe, và vì tuổi cao pin yếu, cuối ngày là lăn ra ngủ khò, nên thôi để tùy bác. Hôm nay mới nhận được mail của bác từ Vạn Tượng, vội post lên đây cho anh em rõ. (Các bạn có thể đọc thư trước của bác Nhơn ở trang này )
Ông bạn già thân mến!
Hôm nay tao còn ở Vientiane, thủ đô của Lào. Hôm thứ sáu vừa rồi, sáng sớm giã từ Thakhet để đi Paksan, 190 km. Ở Thakhet trời đã bắt đầu se se lạnh, có lẽ vị trí thị xã này đã trên vĩ tuyến 17, nên chắc cũng lạnh giống như bên Việt Nam mình.
Cảnh Thakhet (nguồn http://www.ourweb.info)
Vẫn là quốc lộ 13 của Lào, đường rộng, trải nhựa và chắc là nạn tham nhũng không trầm trọng như bên ta nên đường rất tốt, đi rất là sướng! Thêm nữa là bên Lào đất rộng người thưa, dân chúng lại không sống bám vào quốc lộ như ở bên Việt Nam mình. Người thì ít hơn nhiều cho nên xe cũng ít hơn nhiều. Rồi phải nhắc đến là tính tình, tâm lý của người Lào chắc ảnh hương nhiều đến Phật Giáo nên lúc lái xe cũng không tranh dành, khốn nạn, vô kỷ luật như ở Sài Gòn mình!!!
Đường rất vắng, chạy thì sướng nhưng lại không có hàng quán nào cho đẹp đẽ, tử tế để lữ khách nghỉ ngơi la cà một tí. Thế là cứ cắm đầu mà chạy, đến Paksan sớm, mới chỉ 12:30 trưa. Paksan là tỉnh lị của tỉnh Bolikhamxay, một tỉnh mới thành lập sau này. Thị xã nhỏ xíu, phố xá không có bao nhiêu, đi dăm phút đã về chốn cũ, lại không có em gái Lào nào để đời còn dễ thương. Phố thị lại không phải tập trung bên bờ sông Mekong cho thơ mộng nên tao quyết định chạy tiếp đến… Vientiane luôn!
Cảnh Paksan (nguồn http://nyenoona.files.wordpress.com)
Vậy là phải gồng mình chạy thêm 140 km nữa. May là đường tốt và vắng xe, còn thời tiết thì nắng gay gắt nhưng lại rất thuận lợi cho việc chạy xe mô tô hai bánh. Nghỉ giữa đường, uống một ly cafe đen cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục con đường thiên lý, hi vọng đến Vientiane không đến nỗi trễ lắm, để còn đủ thì giờ tìm khách sạn cho đường hoàng, nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe cho đoạn đường ngày hôm nay, 330 km, coi như là dài nhứt trong cuộc hành trình 25 ngày vừa qua.
Chỉ còn khoảng 50 km nữa là đến Vientiane thì xảy ra… tai nạn! Bên Lào người thì không nhiều nhưng trâu bò thì không ít và được thả rông rông chạy khắp nơi, và đó cũng là một mối nguy hiểm cho xe cộ trên đường. Sự việc xảy ra gần giống như tai nạn ở Quảng Trị hồi đi xuyên Việt cuối năm 1998. Đàn bò tà tà đi qua đường gần hết, còn mỗi một con bò đen thì lại nhởn nhơ đứng bên trái đường không nhúc nhích, mơ màng nhìn trời đất mây nước. Chờ tới khi tao chạy xe tới thì nó cũng, không là tà tà mà là… chạy qua đường mới chết chớ! Đúng là ngu như… bò! Thế là xe tông vô đùi sau phía bên phải của con bò. May là con bò này ốm o gầy mòn nên nó bị xiểng liểng, và xe và tài xế cũng chỉ bị xiểng liểng theo! Hú hồn là không bị té, không bị ngã và bình an vô sự để thượng lộ tiếp. Như con chim bị hụt tên một lần, suốt đoạn đường còn lại tao phải rán cẩn thận hơn và chỉ chạy tốc độ vừa phải thôi!
Đến Vientiane thì cũng đã gần 4 giờ chiều, đi lòng vòng mấy khu phố gần sông Mekong một lát thì tìm ra được một khách sạn tương đối được, đặc biệt bà chủ là một phụ nữ còn trẻ, duyên dáng, đẹp và là… Việt kiều!
Chuyện ở Vientiane thì còn dài vì ở lại đây tới ba đêm. Hôm nay là ngày cuối, ngày mai sẽ đi tiếp đến hồ Nam Ngum. Hẹn thư tới sẽ kể tiếp chuyện Vientiane nhé.
Bạn thân của mày
Nguyễn Chí Hoài Nhơn
PS. Hành trình từ lúc khởi hành sẽ kể sau trong một dịp khác. Dọc đường thiên lý này tao sẽ chỉ kể lại những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi cho nóng sốt!
Số lần đọc: 4688
Nhơn,
Coi bản đồ thì thấy Thakhet nằm ngang cỡ Đồng Hới.
Ngày sinh nhựt của bà già nhớ gọi điện thoại về!
Take care
H.
Mong Bác Nhơn đi cẩn thận, chúc thượng lộ bình an để còn đọc bài “Xuyên Đông Dương” nũa chứ !
Nhơn ơi,
Có tìm được “Nụ cười sơn cước” nào chưa ?
Hẹn gặp ở SG
HML
Journey
Cam on ong ban Hoai Nhon da “update”hinh anh va lam ban
tuong-trinh ngan gon ve chuyen di qua Vientiante .
Nhat la doa.n ong ban ta cao nguyen Paksan ,ddi nam phu’t da ve ..chon cu~ , may la khong co’em nao “ma’ddo?
moi ho^`ng “o day , chu khong da giu cha^n ong ba.n o day lau hon ti nua roi !O Vientiante chac la dzui hon ha
ong ban ? Hy vong se khong ca’n con bo`nao tren tuyen duong den Nam Ngum !
Chuc co mot cuoc hanh trinh dzui dze & that nhieu may man nghe ong ban Hoai Nhon .
Than , pmc.
nước bạn Lào
Đúng như bạn nói, Lào chưa đô thị hóa nhiều như Việt Nam.Họ nghèo nhưng sống hiền hoà và “văn minh” hơn!Không có cảnh chèo kéo khách du lịch, họ đi đường rất trật tự, họ buôn bán thật thà,đối xử với nhau bằng nụ cười thân thiện.
Bạn đã ăn phở ở Lào chưa?Ăn phở VN do người Lào nấu,họ cũng gọi là phở.Phở Lào tại Vientian rất ngon, những cộng giá nhỏ xíu mới nhú ra từ những hạt đậu ăn rất ngọt và những lọ gia vị rất hấp dẫn.
Bạn sử dụng mạng điện thoại di động Viettel, rẻ đến bất ngờ!
Cảnh đẹp của Lào tập trung ở Vientian, Vanvien, Luangrapang và Sienkhoang.
Đến Sienkhoang, ngoài Cánh Đồng Chum ra bạn đừng quên ăn món Tầm khuông nhé!
Nói nhỏ :”người Việt ở Lào không thật thà và tốt như người Lào đâu!”
Chúc bạn một chuyến đi an toàn và vui vẻ!
RE: nước bạn Lào
Về chuyện phở sẽ có trong bài nói về khu du lich Si Phan Dong , 4 ngàn đảo trên sông Mekong .
du lịch Đông Dương
Bạn Hoài Nhơn du lịch Đông dương bắt đầu từ Lào phải không?Như vậy bạn đi qua cửa khẩu Cầu Treo rồi, nếu bạn đi qua cửa khẩu Nậm Cắn thì có lẽ hay hơn.Từ Nậm Cắn bạn qua Siengkhoang(cao nhất) rồi bạn xuống dốc một chút đến Luangprapang, kế tiếp xuống nữa bạn đến Vanvien và thủ đô Vientian.Sau khi tham quan Vientian xong,chỉ cần qua cầu Hữu Nghị là bạn đã đến miền bắc Thái Lan rồi. Bây giờ bạn đang ở Vientian, nếu bạn muốn tham quan hai di sản văn hóa thế giới là Luangprapang và Cánh Đồng Chum ở Siengkhoang bạn sẽ leo núi rất vất vả và cực kỳ nguy hiểm.Khi leo đến Siengkhoang rồi chắc bạn sẽ quay lại Việt Nam vì xuống núi để trở về Vientian thì kinh lắm!Chúc bạn an toàn và vui vẻ.
Chị Hạnh Nhân mến,
Nhơn đi từ Sài Gòn, lần trước mail về ngắn gọn quá nên H. post lên diễn đàn:
Thư từ Nguyễn Chí Hoài Nhơn trên đường xuyên Đông Dương ([url]http://www.cuongde.org/index.php/diendan/topic?id=166[/url])
H.
Nhớ Lào quá!
Phong đã đi Lào đến hai chuyến trong hai năm, năm ngoái và tháng 3 năm nay, cũng đi từ Pak Se ngược Savanakhet rồi lên Viêng Chăn, thăm các thắng cảnh nổi tiếng của Lào. Đặc biệt là chuyến đi này có 6 bạn đồng môn Cường Để niên khóa 68-75 do một bạn hiện là giám đốc doanh nghiệp hai nước VN và Lào tài trợ.
Uống rượu Lào, múa lăm vông với các cô gái Lào và ăn món gà nướng trên trục đường 13 là tuyệt vời lắm đấy!
Chúc bạn vững tay lái nhé!
Nói nhỏ :”người Việt ở Lào không thật thà và tốt như người Lào đâu!”Tien cung nghe ai do noi voi Tien nhu the roi chi Hanh Nhan a, nhung ma vi sao? Chi co biet khong? Buon hi?
Các bạn thấy ông bạn già nhà mình “sung” kg?Chạy 330km tỉnh queo!
Có thể tưởng tượng lúc NCHN kể tới đoạn :”…đặc biệt (im lặng một chút,liếc nhìn anh em,rồi hít hà kể tiếp)bà chủ là một em còn trẻ,đẹp,duyên dáng….. 😆 😆 😆
Tiếp tục cho ăn”Bánh Mì Nóng Hổi” nhé,bạn già.
Hoi Tham
Thay ten tat VCM, doan anh la Van Cong My.
Em la Duc, em cua Thien o Le Loi day.
Lau qua khong lien lac voi anh, tinh co có người quen gioi thieu dia chi web nay vao doc.
Tham anh.
Chào anh Hòai nhơn.
Hình như anh là chủ Phòng Trà Mơ mòng mà Minh Nhơn có mời Tylan đến một lần. Ông Chủ quán có bộ râu giống Omar Shariff.
Lan cũng đã đến Lào năm ngóai. Đi từ đường Qlộ 9. Qua cửa khẩu Lao Bảo đến Thaket rồi mới đến Vientiant. Hơn 700km. Người dân bản địa thật thà chất phác. Nhưng người Việt và người Hoa nắm giữ phần lớn nền kinh tế của nước Lào. Người Việt ở đây phần nhiều do có vấn đề ở quê nhà hoặc do bên này dễ làm ăn hơn nên họ chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Vì thế khi đặt quan hệ kinh doanh với người Việt, người ta thường không yên tâm. Hàng hóa tiêu dùng đa phần đều đưa từ Thái sang. Buổi sáng bạn có thể ăn một tô bún, mà bún được đem từ Thái sang. Mì Tôm từ Việt Nam mang sang…Các lọai hàng lưu niệm đa phần mua từ Trung quốc.
Tài nguyên rất phong phú nhưng vì họ không biết nên thường do Trung Quốc hoặc Vịet nam khai thác.
Phong cảng nước Lào đẹp nhưng trầm mặc và vì dân cư thưa thớt nên không sầm uất.
Chị Hạnh Nhân có vẻ am hiểu rất nhiều về đất nước Lào. Chị làm ngành Du lịch à!
Cafe Mơ Mòng không còn nữa , bây giờ là cafe Sao biển tai Hòn Chồng – Nhatrang !
Joe tui chưa đi Lèo nhưng thích Lèo vì nghe nói bên đó đàn ông được đàn bà đi [i]cưới [/i]về. Hồi xưa, bên xứ Úc thòi lòi này chuyện kiếm vợ coi bộ nhiêu khê quá nên anh em cũng có người tính tới Vientiane option! 😆 😆 😆
Joe Down Under
Ông bạn Joe ơi , chắc bạn nhầm rồi , bên Lào không có chuyện phụ nữ đi lấy đàn ông , nếu không thì bây giờ chắc tôi đã lập nghiệp bên Lào rồi ! Chỉ có vài dân tộc ở Tây nguyên và người Chăm là theo chế độ mẫu hệ .