ta rình rập ngã ba đèn chớp đỏ
em quay người ngặt nỗi bóng không đi
chiều xế nắng chia đường, cây ngả ngớn
gió chợt bay, tà áo chẻ, eo tung
dãy trúc đào đứng mùa cây trỗi lá
ta trộm nhìn, em đỏ ửng môi khô .
Nguyễn tư Phương
tạp chí Văn Học – 1998
Số lần đọc: 3948