Nhật Thanh tuổi trạc trung niên, là một giáo viên anh ngữ tại một thị trấn nhỏ, có vợ là chủ quán cà phê Hạ Huyền. Dạy dỗ nhiều năm có nhiều kinh nghiệm nên ngày càng được học viên tín nhiệm, các trung tâm anh ngữ hợp đồng nhiều lớp nên thu nhập xem ra cũng tương đối. Bản tính Nhật Thanh trầm lặng, ít nói, đôi khi có vẻ xa cách nên các đối tượng phái nữ vừa phục lại vừa nể nang. Vì thế hiếm khi Nhật Thanh bị mắc phải những xì căng đan tình ái…
Năm đó tại trung tâm Anh ngữ người ta hợp đồng Nhật Thanh dạy lớp chứng chỉ B. Ở trình độ này, cấp độ học hơi khó nên ít người theo học, lớp học chỉ có khỏang hai mươi lăm học viên mà đa số là sinh viên tại chức của các lớp đại học Pháp Luật hay đại học Kế Tóan . Trong lớp có một cô bé tên là Lệ Mai, tuổi khỏang hai lăm , tóc xỏa ngang vai, phong cách rất là hiện đại. Cô bé mến Nhật Thanh nên thường chòang vai bá cổ thầy một cách tự nhiên. Nhật Thanh cũng rất có cảm tình với cô bé…
Cứ mỗi weekend cô bé lại gửi cho Nhật Thanh một tin nhắn, khi thì : ” I wish you a nice weekend. Be happy with your family…” , khi thì ” You are a good teacher. Have a nice dream.”…Chẳng mấy chốc điện thọai của Nhật Thanh tràn đầy tin nhắn của Lệ Mai. Vợ của Nhật Thanh là Hạ Huyền ít khi tọc mạch đến việc dạy dỗ và vật dụng cá nhân của chồng, nên không bao giờ mở xem các tin nhắn đầy khiêu khích đó.
Thường thì Nhật Thanh ít khi trả lời tin nhắn của Lệ Mai. Chàng chỉ xem qua rồi để đó, chẳng bận tâm trả lời tin nhắn nào cả. Bất quá khi gặp lại, chàng viện lý do không nghe điện thọai là xong. Mỗi khi Nhật Thanh viện lý do không nghe điện thọai, Lệ Mai chỉ mĩm cười không hề trách cứ một câu nào cả. Rồi lại chuyên cần nhắn tin cho Nhật Thanh ngày càng nhiều hơn và tình tứ hơn. Một hôm, Nhật Thanh theo trường làm một chuyến tham quan ở các tỉnh miền trung . Ngày nào Lệ Mai cũng gửi tin nhắn . Đêm đó khi nghỉ lại ở một khách sạn tại thành phố Huế, Nhật Thanh đang nằm mơ màng chợt nghe tin nhắn reo lên, và chàng đọc được một dòng tin như sau:
_ ” you have gone long time . I miss you , I miss you very much, I love you “.Trong lúc tâm hồn thư thái qua một ngày tham quan dạo phố, Nhật Thanh bèn trả lời tin nhắn bằng chính từ ngữ của Lệ Mai ” …I also miss you,and I love you too. Hope to see you soon ” Tin gửi đi rồi Nhật Thanh thấy lòng vô cùng áy náy, liệu Lệ Mai có nghĩ xấu cho mình hay không, vì dù sao mình cũng là một ông thầy giáo uy nghi đạo mạo trước mặt đám học trò.
Chẳng bao lâu , nhiều tin đồn đến tai Hạ Huyền. Nào là Nhật Thanh đang có tình nhân, nào là chàng đang có bồ nhí, rồi nào là chàng đang có vợ nhỏ. Hạ Huyền vốn tin tưởng tuyệt đối ở chồng nên chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Nhưng rồi vẻ khác lạ của Nhật Thanh làm cho nàng chú ý. Nhật Thanh dạo này sao mà chải chuốt đến độ mất bình thường. Nhiều lúc chàng đứng trước gương cả nửa tiếng đồng hồ ,trái với lệ thường mỗi khi tắm xong đôi khi chàng đi dạy quên cả chải đầu….Rồi một bữa nọ khi giặt áo, Hạ Huyền phát hiện một dấu son môi trên cổ áo của Nhật Thanh.
Sự việc thật phủ phàng đối với Hạ Huyền. Lồng lộn than khóc, chửi mắng , dọa sống dọa chết gì gì đi nữa thì Nhật Thanh vẫn trơ trơ như đá, chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm lì lì như người bị bệnh Down, cứ đi đi về về , đôi khi về nhà thật trễ mà không bao giờ trình bày lý do gì cả. Hạ Huyền tối ngày cứ than khóc sụt sùi nhưng xem ra Nhật Thanh đã sa vào mê hồn trận của hồ ly yêu quái, không thể dứt ra được nữa…
Một sáng nọ , Nhật Thanh bỗng dưng biến mất. Biến mất theo Nhật Thanh là hai trăm triệu đồng, là cả món tiền Hạ Huyền đã tiện tặn dành dụm trong mấy năm trời hạnh phúc , kèm theo là tòan bộ giấy tờ nhà mà hai người đang sở hữu. Hạ Huyền ngất lên ngất xuống nhiều lần rồi đau khổ đến độ không nói được tiếng nào trong nhiều tháng sau đó.
Nhật Thanh và Lệ Mai đưa nhau lên sinh sống ở một tỉnh thuộc vùng cao nguyên. Lệ Mai xin vào làm ở một trường mầm non , còn Nhật Thanh thì bỏ tiền ra thuê một đám đất lớn để trồng rau súp lơ. Hai năm đầu sản xuất còn được mùa, cuộc sống tương đối còn dễ thở. Người ta còn thấy hai người tay trong tay dạo mát quanh bờ hồ hoặc ngồi ăn bắp luộc trong công viên tình tứ như một cặp vợ chồng son. Hai năm sau đó, Lệ Mai bị thải vì không có đủ bằng cấp qui định. Sản xuất không được thuận lợi , bao nhiêu vốn liếng đổ hết vào đám rẫy, hai người bỗng trở thành tay trắng. Căn nhà nhỏ tràn trề hạnh phúc của hai người bắt đầu có tiếng cải cọ, lúc đầu còn bé, sau cứ to dần, có lúc người dân sống ở những căn nhà lân cận còn thấy Lệ Mai cầm cây rượt đuổi Nhật Thanh chạy khắp đầu trên xóm dưới…Lại ba tháng sau nữa, đến phiên Lệ Mai biến mất với món nợ hàng chục triệu đồng tiền huy động vốn với một số bạn bè và hàng xóm láng giềng.
Đến phiên Nhật Thanh đau khổ. Chàng không trách Lệ Mai mà chỉ tự trách mình đã mù quáng và nông nổi, bỏ cả một gia đình và sự nghiệp để đeo đuổi một ảo ảnh phù du. Chàng kêu bán căn nhà và sang lại đám đất vườn để trả nợ, rồi một mình mang theo chiếc giỏ xách nặng nề ,lên xe xuôi về quê cũ.
Khi Nhật Thanh về đến nhà thì trời đã hòang hôn. Đó là tối Noel nên đường xá thật là nhộn nhịp với những bộ đồ màu đỏ của ông già Noel cùng với các bộ râu trắng như tuyết kèm theo thật là tươi mát .Nhật Thanh nảy ra một ý, chàng ghé vào một cửa hiệu và mua một bộ đồ ông già Noel đẹp nhất rồi mặc vào người. Cái túi to tướng trong đó còn một số tiền lớn được chàng mang sau lưng trông giống hệt ông già Noel vừa mới xuống trần gian.
Cái quán cà phê ngày xưa hai người từng đứng bán bây giờ đã được Hạ Huyền sang tay cho người khác để lấy tiền trả nợ. Chỉ còn lại căn nhà xinh đẹp với cái cổng sơn màu tím và giàn giây leo cũng màu tím nhạt. Cửa khép hờ, bên trong có đèn thắp sáng và có tiếng người cười nói vui vẻ. Đứng nấp mình bên cửa sổ, Nhật Thanh lặng lẻ nhìn vào bên trong. Có hai người đàn ông và hai phụ nữ không còn son trẻ đang nói cười vui vẻ. Hạ Huyền đang ngồi dựa vào lòng một người đàn ông lạ mặt, tay trong tay khắng khít và đang nói chuyện với vợ chồng người hàng xóm ở sát bên nhà. Cuộc nói chuyện thật vui vẻ xung quanh những dự kiến cho cuộc đi chơi dã ngọai bốn người sau buổi lễ sáng ngày mai. Khi thấy vợ chồng người hàng xóm chuẩn bị cáo từ ra về, Nhật Thanh nhanh chân lẻn bước ra khỏi sân nhà, rồi vội vàng bước ra đường cái.
Tiếng chuông giáo đường đang đổ từng hồi rộn rã, Nhật Thanh bước vào trong một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Mọi người trong tiệm ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy ông già Noel bước vào và hỏi mua thật nhiều quần áo và đồ chơi trẻ em…
Tất cả những gia đình ở khu phố mà Nhật Thanh từng sinh sống đều rất ngạc nhiên và mừng rở khi thấy đêm Giáng Sinh hôm đó Ông Già Noel đã xuất hiện và tặng cho con cái họ rất nhiều món quà đắt giá mà ngay cả trong mơ họ cũng không ngờ có người sẽ mang cho con mình. Họ chỉ biết chắp tay cám ơn Chúa đã gửi ông già Noel đến cho con cái họ. Và kể từ sau đêm Giáng Sinh hạnh phúc đó , không ai biết được Ông Già Noel tốt bụng năm đó đã trôi dạt về đâu ?……………….
Chợ Lầu , mùa Giáng Sinh 2009
Ngô Lạp
Số lần đọc: 3655
ông già Noel “bất đắc dĩ ” cứ để dòng đời đưa đẩy, không biết rồi Ông về đâu nữa hả bạn Ngô Lạp ??
Ông già Noel bất đắc dĩ
Bạn Trí Mẫn thân mến,
Tốt nhất là ta cứ để cho dòng đời đưa đẩy cho ông già Noel trôi dạt về thành phố HCM ,tạo dựng cuộc sống mới, xây dựng gia đình …thứ 3 cho đủ bi kịch cuộc đời…
Chúc Mẫn một mùa Giáng Sinh vui vẻ.
Thân mến. Ngô Lạp
hay wá…………..
Xin cam on ban Ngo Lap ve cau chuyen ong gia Noel Nhat Thanh , thay cung toi , nhung thoi cung ke . De sau mua Giang sinh , ong se suy gam them ve cuoc song va tinh yeu o mot goc tran gian ma ong da song , than men .
Nhật Thanh không hề là ông già noen bất đắc dĩ.Khi Lệ Mai rời xa Nhật Thanh, như ngày xưa ông rời xa vợ mình, dường như lúc đó chính là lúc Nhật Thanh hiểu được cảm giác của vợ mình ngày xưa, khi ông ra đi. Cãm giác có lỗi, hối hận ùa vè trong ông. Nhật Thanh bắt đầu cãm thấy tiếc nuối những tháng ngày êm ấm.Ông trở về với hy vọng có thể tìm lại được chút gì êm ấm của ngày xưa và đó cũng chính là lúc ông hiểu ra tất cả đã quá muộn.Việc trở thành ông già noen phát qua cho trẻ em một phần củng để chuộc lại lỗi lâm nagỳ xưa của mình.
Một cảm nhận rất thú vị
Cám ơn Hạnh Nhi.Cảm nhận của Hạnh Nhi thú vị lắm.Chỉ qua những khổ đau trong cuộc sống thì người ta mới trở nên nhân ái với mọi người hơn.Và “cho đi” thường khi cũng là “lấy lại”.Chúc Hạnh Nhi một Giáng Sinh vui vẻ.Thân mến.
Tiến nghĩ rằng không ai biết phút tới, giờ tới mình sẽ như thế nào như ông già Noel của anh Ngô Lạp vậy, vì nếu mà biết trước chắc ông không dại gì ra đi…Chỉ khi quay nhìn lại thì mình mới biết và hối tiếc..Và đó là hành trình của một đời người. Đến một tuổi nào đấy hình như mình nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn và lòng vị tha là chìa khóa của mọi vấn đề. Bạn có tin như thế không?
Theo em thì Nhật Thanh đáng thương hơn là đáng trách.Làm người ai mà không một lần vấp ngả,nhưng cái tốt là ta có biết sửa sai hay không.Tội nghiệp quá, không biết đêm giáng sinh năm đó ông già noel ngủ ở đâu?…..
Hành trình của đời người
Cám ơn Kim Tiến với một câu nói hay của mùa giáng sinh.Vâng, “hành trình của đời người” là một điều bí ẩn, không ai biết rồi ta sẽ về đâu ,ngay cả ở lứa tuổi của cuongde.org.Chúc một giáng sinh vui ve.Thân mến.Ngô Lạp.
Noel đang ngự trị …
Muốn tìm được ông già Noel, hãy chờ đêm Giáng sinh.Ông già Noel đang ngự trị trong bản thân mình đấy!Tôi tin rằng mọi người chẳng cần phải đi tìm và cũng chẳng cần hỏi Chúa ở đâu?Hãy để cho Chúa tự đến với mình đó là điều hạnh phúc nhất của con người…
Không biết ông già noel Nhật Thanh sẽ đi về đâu sau dêm giáng sinh đó. Thật tội nghiệp cho Nhật thanh, nhưng em nghĩ như vậy là hợp lý vì Nhật Thanh đáng phải trả giá cho quyết định không sáng suốt ngày nào. Ai cũng vấp phải sai lầm nhưng phải trả giá cho sai lầm của chính mình có vậy mới nhớ được. Em tin rồi Nhật Thanh sẽ bắt đầu lại cs mới ở một nơi xa lạ và sẽ tìm được hạnh phúc.