Anh đã về thăm lại quê em
Nước sông Côn vẫn chảy êm đềm
Con đò ngang từ lâu vắng bóng
Nhịp cầu tre nối tiếp cô thôn
Em xa quê mẹ từ độ nào,
Có đôi khi lòng thấy nao nao?
Còn nhớ hương cau thơm trước ngõ,
Còna nhớ hoa xoài rụng bờ ao?
Cảm ơn em đĩa bún Song Thần
Cảm ơn em chiếc nón Gò Găng
Cảm ơn em đưa anh trở lại
Thăm quê nghèo An Thái, An Vinh
Mừng gặp lại em nơi quê mình
Nụ cười em tươi tắn, xinh xinh
Bàn tay em chăm lo già trẻ
Em mang về đây một chút tình.
Nguyễn Trác Hiếu
Số lần đọc: 2521

Anh về
Đọc thơ như thấy đựơc người: Đôn hậu và chân chất, Cám ơn anh đã về Bình định trong kì lũ lụt vừa qua. Chúc anh và gia đình một năm 2010 an khang thịnh cượng, tràn trề niềm vui và hạnh phúc.Kính
Anh Về
Cảm ơn Đào Thanh Hòa. Anh cũng xin chúc em và gia quyến năm mới an khang, hạnh phúc. Quê em nơi nào trên Bình Định?
Anh về
Dạ, em sinh ra và lớn lên tại Qui nhon! Anh quê ở Phú phong ? bài “Sau lũ” là câu chuyện có thật một trăm phần trăm xãy ra ở quê anh(?) em nghe đã lâu, nay viết lại đấy ạ!
Phú Phong Quê Nội
[b]Quê Nội[/b]
(Tặng Đào Thanh Hòa)
[i]Hai tháng trước anh về quê nội
Đền Quang Trung vắng khách thập phương
Bước chân anh dẫm lại con đường
Tuổi ấu thơ chợ đêm Kiên Mỹ
Em đã biết Phú Phong chưa nhỉ,
Ngày đạn bom em sống ở đâu?
Có lẽ em chưa đến địa cầu
Còn tung tăng hành tinh nào khác!
Giòng Côn giang anh thường tắm mát
Thuở học trò năm bảy bạn thân
Nước Hầm Hô anh lội bao lần
Anh lớn lên áo thô, quần cụt
Rồi tháng đông, mưa dầm, nước lụt
Anh chèo ghe lưới cá, bắt tôm
Lửa than hồng cá chiên thơm phức
Rau trong vườn nuôi anh lớn khôn
Năm mươi năm, anh xa quê nội
Dân quê anh vẫn ốm, vẫn nghèo
Vẫn mái tranh lụp xụp buồn thiu
Gà gáy trưa như lời than thở
Về Phú Phong, em đừng bỡ ngỡ
Giấc mộng vàng còn quá xa xôi
Nhìn khói lam em chớ bồi hồi
Phú Phong đó, quê anh gầy guộc.
Nguyễn Trác Hiếu[/i]
Orlando, 10 tháng 1 năm 2010
Anh Hiếu ơi, bài thơ cảm động quá. Thường cái nghèo, cái khó nó bó tâm tư tình cảm mình lại với nhau, chắc hơn, chặt hơn nên nó cứ làm mình quay quắt với nó. Cảm ơn những vần thơ ngọt ngào mà nặng lòng biết bao!
Hoà ơi, anh Hiếu tặng riêng cho Hoà, nhưng cho mình ké với được không? KT.