Cho bạn tôi, Lưu Tố Lan, đã mất
Em ôm ngực và ho rủ rượi
Hãy gục đầu trên ngực anh đây
Để vổ về từng cơn đau đến
Và cho anh đau cái đau em
Hãy trói anh vào hồn em đấy
Anh muốn nghe suy nghĩ trong em
Hãy buộc anh vào thân em đấy
Anh muốn nghe nhịp đập cuối cùng
Hãy ngủ yên quên đời lận đận
Em ơi em! Em sẽ về đâu?
Cho anh xin phút giây trọn vẹn
Nghĩa vợ chồng một khắc cũng ghi
Nguyễn Kim Tiến
22 tháng 1 năm 2010
Số lần đọc: 3153
