LTS. Lam Hồng là bút hiệu của anh Phạm Viết Kha, là một cây bút quen thuộc trong nước, tác giả tập anh hùng ca Áo Vải Cờ Đào, thể song thất lục bát viết về Quang Trung Nguyễn Huệ. Hiện anh Lam Hồng là giảng viên trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Cuongde.org rất hân hạnh có anh về sinh hoạt.
Lời họa như một thể đáp từ
Một lời bày tỏ cũng hình như
Có một nhịp cầu trong giao cảm
Đôi lời trao gởi chút tâm tư
Chữ nghĩa say lòng mộng văn chương
Chảy về nguồn cội chốn quê hương
Vòng tay kết nối xa xăm lại
Lan tỏa bay xa mọi nẻo đường
Trăm năm đời rồi cũng sẽ qua
Thì còn gì lại cõi người ta
Một chút tình đời bia miệng lại
Là đã ước ao quá lắm mà
Ký ức nào còn mãi khắc ghi
Trong lòng kẻ ở với người đi
Bia đá phôi pha theo ngày tháng
Trần gian ơi còn lại những gì
Thôi cứ ngẫu nhiên chuyện đất trời
Ai duyên ai nợ với cuộc đời
Ai có vui buồn ai luyến tiếc
Trăm năm trần thế kiếp con người
Lam Hồng
Số lần đọc: 2449

Chào anh Lam Hồng, có nhiều bài thơ khi đọc thấy hay nhưng lại không họa được, phải chăng chỉ “hay” không chưa đủ để làm cảm xúc mình dâng đầy. Tiến thấy anh hay họa thơ và bài nào ý tưởng cũng tràn đầy. Tiến không có khả năng này. Một đôi lần, rất hiếm, Tiến viết tiếp cho tác giả như là một version 2, Tiến đáp lại tiếng vọng từ xa của tác giả, cái cảm nhận này thật tuyệt vời và thấy tâm hồn mình bay bổng.
Vậy thì anh có thể nào chia sẻ với Tiến điều gì làm anh xúc cảm thật nhiều để những dòng thơ hoạ ra đời một cách dễ dàng như thế không? Thường thơ hoạ, theo cái nhìn của Tiến, như là một trả lời, như một nhắn gửi, như một triển khai ý của tác giả. Tiến rất yếu (phải nói là không biết gì thì đúng hơn) về niêm luật thơ, Tiến chỉ đọc và viết bằng trái tim của mình thôi! Cảm ơn anh đã chia sẻ với bạn bè những vần thơ hay. KT.
Tâm tình
Thơ coi như sắp xếp ngôn từ
Và lời tâm cảm đã từng như
Thẩm thấu cuộc đời đem chắt lọc
Cũng là chia sẻ những tâm tư
Rời rạc tu từ viết nên chương
Và trải lòng ra thấy quê hương
Miên man khai phá tìm điều lạ
May mắn biết đâu sẽ có đường
Và đường vui sướng có người qua
Hân hoan biết mấy cõi lòng ta
Và biết bao lần không ra lối
Cũng chỉ thường thôi… có chi mà
Bao nhiêu rung động, lắng mà ghi
Biến thành ý tưởng, viết lên đi
Có lúc mơ hồ hay vụn vặt
Vắt óc nào đâu… có chữ gì
Cảm hứng ngẫu nhiên của đất trời
Miên man ghi lại nhịp sống đời
Ai biết là duyên hay là nghiệp
Đành mang là nợ một kiếp người