Những ngày vui nhất của tuổi thơ là ngày Tết. Nhất là Tết ở một tỉnh nhỏ như Qui Nhơn. Sáu năm ở Sài Gòn, Tết chẳng để lại cho mình một kỷ niệm nào trong ký ức. Thật là lạ.
Trời hôm nay âm u và gió lạnh
Tết đã kề sao trời chẳng thấy xanh ?
Đường vắng vẻ cây đứng buồn ủ rủ
Những cụm hồng xơ xát vài bông hoa
Nhớ sắc tươi, hoa cúc vàng đại đoá
Nhớ hoa đào hồng như nét son môi
Chùm mai mảnh hoa mới vừa hé nụ
Bó huệ tươi thơm ngát đêm ba mươi
Ngày cuối năm thời gian đi rất chậm
Đêm yên bình tiếng dế kêu đâu xa
Trên bếp lửa nồi bánh chưng hun khói
Đám trẻ ngồi nghe kể câu chuyện ma
Giao thừa đến chuông giáo đường rộn rã
Đám trẻ mừng đứng dậy vỗ tay la
Rồi pháo nổ âm thanh rền trên mái
Đàn chó con hốt hoảng chạy gập tai
Mùng năm Tết xe nối dài tất bật
Lên Nguyên Thiều hay hội tết Đống Đa
Cầu nhỏ hẹp người chen rồi người ngã
Dưới chân cầu người lội nước, kẻ bơi
Ôi Qui Nhơn đã xa rồi, dịu vợi
Sao Tết nào vẫn còn mãi trong tôi
Tiếng pháo xưa giờ chỉ là âm hưởng
Xa ngút ngàn bóng dáng của quê hương..
Cao Mỹ Trang
2010
Số lần đọc: 2745

Nho’ Te’t Qui Nhon
Nho’ Te’t Qui Nhon
Co’ la’m nguo`i nho’ Te’t Qui Nhon
Nho’ ba’nh chung xanh, pha’o no do`n
Nho’ Nguyen Thie`u, dau nam ha’i loc
Nho’ Phu’ Phong, ta’m nuo’c song Con.
Sao em khong ru toi ve` Qui Nhon
Ta cu`ng an Te’t thuo thanh xuan
De thay tim mi`nh lai ron ra
Va` thuong nhie`u pho’ nho Qui Nhon.
Em co’ bie’t nhung nguo`i o xa
Te’t de’n rung rung nho’ que nha`
Khong tha’y hoa tuoi, khong pha’o Te’t
Dem giao thu`a kho’c nho’ que cha.
Nhớ Tết Qui Nhơn
Đã có hai lần về Qui Nhơn
Bạn bè phân tán tìm đâu ra
Nhà cũ điêu tàn, người xa lạ
Ngậm ngùi, đau xót lệ rưng rưng
Tết ở xứ người cũng bánh chưng
Hoa mai bày biện cứ như rừng
Mứt bánh cũng nhiều hơn ngày cũ
Chỉ có tình người rất mỏng manh
Làm sao về được Tết với anh
Khi hoa tuổi trẻ đã lìa cành
Nguyên Thiều còn đó nhưng xa lạ
Sông nước bây giờ cũng đã thay