Sau 30 tháng 4 năm 1975 tôi chân ướt chân ráo về Nhà hát tuồng Nghĩa Bình, nay là nhà hát tuồng Đào Tấn với rất nhiều băn khoăn bỡ ngỡ. Phần vì tuổi trẻ xa nhà, phần vì công việc ở một đơn vị nghệ thuật lớn khác hẳn với sự học bốn năm mài đũng quần trên ghế nhà trường.Nhưng hình như cuộc đời tôi có nhiều may mắn. Các thầy cô ở trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam tại Hà Nội như NSND Đinh Quả, NSƯT Văn Bá Anh, NSƯT Dương Long Căn cũng trở về quê hương Bình Định tham gia công tác biểu diễn, giảng dạy với nhà hát nên tôi cũng rất yên tâm làm việc . Lúc này tôi mới được tiếp xúc nhiều với các nghệ sĩ nổi tiếng mà trước đây chỉ nghe danh chứ chưa được gặp như NSND Võ Sĩ Thừa, NSƯT Tư Cá, NSƯT Hoàng Chinh, NSƯT Long Trọng, NSƯT Ngọc Cầm.
Tôi cứ nhớ mãi lúc xuống bếp ăn tập thể, đang lóng nghóng chưa biết thế nào thì thấy một ông già người bé nhỏ nhưng mặt mũi rất quắc thước vẫy tôi lại, bảo ngồi xuống ăn cơm cùng với một nhóm diễn viên, rồi chú giới thiệu đây là nghệ sĩ Bẩy Bồng, là Đông Sa , Hoa Sen, Tài Lương, Thanh Sử…Vừa ăn cơm vừa trò chuyện khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, thân mật như đã quen biết mọi người từ lâu rồi. Tối hôm ấy chú Tư Cá gọi tôi đến đờn cho chú nghe và chú cao hứng hát luôn mấy câu hát của Địch Thanh ly Thợn. Giọng chú cao, sáng và rất vang nên căn phòng của chú rộn rã hẳn lên, mọi người trong đoàn kéo tới , cùng hát ,cùng trò chuyện tạo ra một không khí gia đình ấm cúng vui vẻ thân mật. Là một nghệ sĩ hát tuồng không đi tập kết nhưng chú hoà nhập rất nhanh trên sân khấu với các nghệ sĩ của đoàn tuông Liên khu V .Đến bây giờ, nhà hát tuồng Đào Tấn vừa phục hồi vở tuồng Viên Ngọc Quý của NSƯT Tư Cá, tôi lại nhớ tới những ngày cùng ăn cùng làm với chú, nghe chú kể về đất Tây Sơn quê hương của chú, nhớ mãi dáng người nhỏ thó nhưng sắm vai Quan Công, Nguyễn Huệ , Phó Rý vẫn uy nghi với đôi mắt rạng ngời. Thậm chí đứa con đầu lòng của tôi trên đất Quy Nhơn cũng được chú góp ý đặt tên, tình cảm chứa chan ,thấm đẫm trên bước đường nghệ thuật.

Nghệ Sĩ Thanh Sử, con gái của NSƯT Tư Cá
NSƯT Hoàng Chinh là người có nhiều ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu tuồng của tôi sau này. Vốn là người hát hay ,diễn giỏi được khán giả mến mộ phong tặng là Hoàng Chinh hát chữ đệ nhất danh ca Bình Định vì ông hát rất sâu, rất đúng từ lý phù hợp với nội tâm nhân vật nên các vai diễn của ông bao giờ cũng chiếm được cảm tình của người xem. Ngoài những vai diễn đầy ấn tượng trên sân khấu, ông thường chỉ bảo cho tôi hiểu biết thêm về nguồn gốc các vở diễn, các vai diễn được tiền nhân thể hiện trước đây và sự độc đáo của các làn điệu hát tuồng.Có những lúc tôi đạp xe cọc cạch từ Quy Nhơn tới nhà ông ở thôn Hoà Nghi, Xã Nhơn Hoà để hỏi ông về tuồng tích và đều được ông chỉ bảo cặn kẽ, tạo thành nguồn tư liệu quý giá để sau này tôi hoàn thành tập biên khảo Các Làn điệu hát tuồng( giải B giai thưởng Đào Tấn- Xuân Diệu năm 2000 của tỉnh Bình Định ).
Rồi NSND Võ Sĩ Thừa, người chú , người cha xa gia đình, vị lãnh đạo nhà hát đã ân cần chỉ bảo tôi rất nhiều điều trong cuộc sống và trong nghề nghiệp cho tôi trưởng thành đến hôm nay.Năm nào cũng thế ,cứ đến giờ phút giao thừa là tôi lại đến với ông ,được ông cho uống rượu và trao đổi những chuyện nghề bổ ích. Có năm tôi chịu tang mẹ, cữ không dám đến thì ông la” mày cứ tới, tao không kiêng cữ chuyện đó” làm tôi vô cùng xúc động.Từ khi NSND Võ Sĩ Thừa mất cho tới nay , giao thưà nào tôi cũng lặng lẽ uống một ly rượu để tưởng nhớ về ông với những kỷ niệm khó phai trong nghiệp tuồng, như khi ông lên sân khấu biểu diễn vai Trần Quang Diệu, một tay múa tít thanh đại đao khiến tất cả mọi người ngỡ nghàng, không biết là tay kia đang bị gãy ,phải bó bột dấu trong trang phục.
Không chỉ có NSND Võ Sĩ Thừa, NSƯT Hoàng Chinh, NSƯT Tư Cá mà còn rất nhiều các nghệ sĩ tuồng nổi tiếng như NSND Đình Bôi, NSƯT Văn Bá Anh, NSƯT Dương Long Căn, NSND Đinh Quả đã giúp đỡ, dìu dắt tôi trên bước đường nghệ thuật. Là một người con trên đất Bắc nhưng học tuồng và làm tuồng ở Bình Định với tôi giờ đây đã là lẽ sống. Đã hơn 30 năm qua tôi gắn bó với nghề, với nhà hát tuồng Đào Tấn ở Quy Nhơn nhưng không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm mà các danh ca tuồng Bình Định ân cần đối xử, giúp tôi tăng thêm lòng yêu nghề ,vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống tiếp tục đi lên vì sự nghiệp của nghề tuồng yêu quý.
Nguyễn Gia Thiện
Số lần đọc: 3731

Ông Chinh, Ông Trọng, Bà Cầm …
nghe tên mấy vị mới thấy mình già thiệt!
Chào anh Gia Thiện,
Có lẽ thời gian ít ( hay anh người về Đất Tuồng sau 75)nên anh viết chưa hết những giai thoại hay của các bậc tiền bối Đất tuồng.
Tôi có may mắn là có người cha thân với Tư cá, Long Trọng, Ngọc Cầm… Bản thân tôi là đồng đội (trong đội TTVH từ 25 năm trước) với Thành Song, Thanh Sơn( con Tư Cá), Kim Huệ(con NSƯT Long Trọng)nên hiểu những vấn đề anh khó viết
Nhưng mong anh có điều kiện nên viết nhiều giai thoại cho bạn đọc cùng tỏ
Năm
Hát Bộ Bình-Định Trong Trí Nhớ và Suy Nghĩ Của Tôi
Dù không có mối quan hệ gì với các danh ca Hát Bộ Bình Định, bài viết của anh N.G.T. đã khiến tôi phải thoát ra khỏi cái “vỏ ốc” của mình để “lóc cóc” ở đây :-). Xin được rào đón là tôi chỉ “nhân tiện” mượn diễn đàn của cuongde.org để chia sẻ với “bạn bè” một kinh nghiệm cá nhân và một vài suy nghĩ nho nhỏ, mà không hề vì bất kỳ một lý do nào khác!
Sinh ra & lớn lên ở BĐ, tôi không đến đỗi quá xa lạ với Hát Bộ. Vở hát bộ đầu tiên tôi được xem từ đầu đến cuối, đâu ra đó, đã xảy ra hơn 40 năm về trước vào lúc tôi chỉ mới là một cậu học trò đệ thất. Hãy hình dung ra khung cảnh một hội trường dã chiến được dựng lên giữa sân vận động của một thị trấn bé nhỏ. Hội trường được ngăn cách với đời sống bên ngoài bởi những tấm tole để tránh nạn xem “cọp” & chiếc sân khấu “bề thế, rực rỡ” như không thể bề thế, rực rỡ hơn đã mọc lên từ trên những thùng phi xăng rỗng. Cậu bé 12, 13 tuổi đã hoà mình vào cái đám đông ồn ào, hỗn tạp phần lớn đổ về từ những làng mạc quanh đó mà say mê theo dõi những nghệ sĩ hàng đầu của ngành Hát Bộ BĐ đang ở thời kỳ vàng son nhất của họ như Tư Cá, Long Trọng, Ngọc Cầm… trình diễn. Bạn có tin được hay không? Tôi đâm ra mê Hát Bộ từ đó! 🙂
Khởi đi từ cái tuổi bắt đầu bể tiếng, cũng như phần lớn bạn bè cùng thời, tôi mê mẫn nhạc Trịnh và quên khuấy Hát Bộ BĐ. Lớn thêm một chút nữa, đời sống cuốn tôi theo, nên chẳng còn cơ hội để xem thêm một tuồng hát bộ nào nữa cho trọn vẹn. Thế nhưng, cũng giống như ký ức về mối tình đầu đời, ấn tượng của tôi về Hát Bộ BĐ đã không dễ dàng ra đi. Sau tháng Tư năm 1975, Hát Bộ BĐ được chú trọng phục hồi nhưng những giọng ca vàng thời trước cũng ít thấy xuất hiện. Thỉnh thoảng một vài vỡ hát bộ được trình diễn trên TV nhưng không còn lôi cuốn tôi được nữa. Dù thực sự say mê lãnh vực Hát Bộ, khả năng diễn xuất của những nghệ sĩ này không sánh được với những thần tượng Hát Bộ BĐ “của tôi”; phần nữa, họ trình diễn mà không thể phát âm được giọng BĐ! Trong tôi, Hát Bộ BĐ phải được trình diễn bởi những người (có thể) nói giọng BĐ rặt ri. Hãy thử nhắm mắt, lắng nghe một người hát chèo cổ với giọng BĐ chính cống!
Tôi thấy nuối tiếc & ấm ức. Nuối tiếc nhưng đành chấp nhận vì hiểu rằng chẳng ai đi ngược được thời gian. Lang thang ở xứ người cái kiểu này, có lẽ cho đến ngày bắt đầu một hành trình khác của riêng mình, tôi chẳng còn bao giờ có cơ hội sống lại cái kinh nghiệm để đời tôi đã có được về Hát Bộ như ngày còn bé. Ấm ức vì những bậc học giả nhiều bằng cấp và ngay cả dân Bình Định mình vẫn luôn miệng nói đến [i]Hát Bội[/i] thay vì là [b]Hát Bộ[/b]. Lời rằng: Vào cái thủa khai thiên lập địa của ngành Hát Bộ BĐ, khi mà đèn điện & loa khuếch thanh chưa có, khi diễn xuất, người nghệ sĩ Hát Bộ phải thập phần chú trọng đến [b]điệu bộ[/b] để có thể chuyên chở, lột tả được vai trò, tình cảm của vai mình đang đóng và qua đó là diễn biến, tình tiết của toàn vỡ tuồng đến khán giả ngoài xa (và dưới thấp). Vai nào thì điệu bộ ấy. Cách vuốt râu của một bậc trung thần khác xa với cái kiểu vuốt râu của một nịnh thần. Thời buổi này điện nước đầy đủ nên cái gì cũng mọc thêm chân tay chăng?
Thêm một ấm ức nho nhỏ nữa: Không biết nhà thơ gốc BĐ Xuân Diệu có dây mơ rễ má gì đến Hát Bộ BĐ mà tên ông được đặt cạnh cụ Đào Tấn? Thời còn kháng chiến nhà thơ Xuân Diệu chắc đã sáng tác hay trình diễn rất nhiều vỡ hát bộ?
“họ trình diễn mà không thể phát âm được giọng BĐ! Trong tôi, Hát Bộ BĐ phải được trình diễn bởi những người (có thể) nói giọng BĐ rặt ri. Hãy thử nhắm mắt, lắng nghe một người hát chèo cổ với giọng BĐ chính cống!”
Đó là điều mà Gia thiện không thể nào viết cặn kẽ về hát Bộ BĐ( khác với nhà hát tuồng Vn và Nhà hát tuồng ở Đà Nẵng)và chất Tuồng BĐ đã nhạt nhòa…
Thôi! tự mình tìm hiểu đừng ấm ức nữa a bớ nẫu ơi! Ủa? mà hình như anh Gia Thiện nói giọng Bắc thì phải