Truồi

Mưa ở Truồi nghe hay lắm, đang ngồi hóng gió bỗng nghe có tiếng gì từ xa vọng về, càng lúc càng rõ, cuối cùng mới thấy một hàng mưa bụi rồi hạt mưa càng lúc càng lớn, và tiếng mưa càng lúc càng trỗi lên … hồi xưa hay tắm mưa ngoài Quy Nhơn, khí hậu Quy Nhơn nóng lắm, mưa có cái mùi đặc biệt vì hơi đất xông lên rất dễ bị bệnh, Truồi mưa kiểu khác, gặp khi mình về tháng 12, mưa thường thường là bụi, và có khi mưa cả tuần không ngơi nghỉ …

Mình viết lời được một nửa thì cô em họ gởi cho một cuốn thơ của Ngô Công Tố người xứ Truồi, cổ thích bài Truồi thành ra mình bỏ lời thơ vào trong điệp khúc, điệp khúc mình bắt chước cô cháu gái nhảy lò cò đối diện nhà. Ở Truồi, nhà đối diện mình là ông bác, bên phải là ông chú, bên góc là ông chú nữa, và chung quanh là họ hàng. Ở quê, người ta phải qua làng khác lấy vợ lấy chồng là vậy …

 
 

   Số lần đọc: 4431

2 BÌNH LUẬN

  1. đồng hương
    Tôi là người cháu nội lạc loài của xứ Truồi. ông nội của tôi ngày xưa ở đó, tôi đã có lần về thăm ông bà. chú tôi cũng mất
    hai năm rồi. Ở Truồi chỉ còn thím và những đứa con chủa chú tôi. Khi nghe bản nhạc về quê Truồi, tôi có cảm giác buồn mênh mang. Tôi xa quê ngoại đã gần 40 năm, kể từ năm 1972. Xin trích đoạn hồi ký của tôi về quê hương : “Quê nội tôi là xứ Truồi, Huế nhưng tôi sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, được sự đùm bọc của quê ngoại.
    Tôi chỉ nhớ mang máng con đường về thăm quê nội trong những ngày Tết năm nào. Con đường nhỏ dẫn vào làng gần đường xe lửa.Âm thanh tiếng còi tàu ngày xưa mà tôi nghe như vẫn còn vang vọng mãi cho tới bây giờ.Làng tôi thơ mộng nằm ven con sông nhỏ, nước trong xanh ngăn ngắt, ngôi nhà nho nhỏ của nội nằm khuất trong khu vườn rợp bóng cây.Tôi không có bao nhiêu ngày ở quê nội, nên trong trí nhớ của tôi về nơi đây hầu như rất mờ nhạt.” và :”Một chiều đầu hè, trời nóng như đổ lửa. Ai cũng cảm thấy cái nóng hầm hập của từng cơn gió Lào bắt đầu thổi về. Trên con đường nhựa như có những làn hơi bốc lên cao. Tôi cùng gia đình, bà con ngồi trong thùng một chiếc xe tải; có chiếc xe này như thế mới chở đủ số người. Chiếc xe cứ như thế chạy lắc lư, lắc lư vào Lăng Cô, leo ì à ì ạch lên đèo Hải Vân, xuống Nam Ô, rồi vào đến Đà Nẵng. Qua ô cửa nhỏ gần trên mui xe, tôi cố nhoài người ra để nhìn cho được làng Truồi, quê nội của tôi. Kia rồi là con đường dẫn vào làng, mà ngày nào vào dịp Tết, tôi được mẹ dẫn về đây thăm. Ở đó, có lúc tôi đứng tần ngần, rồi thích thú đứng mãi xem bà con chơi những ván bài chòi bằng cờ người. Bên này là núi Truồi, kéo dài dưới chân núi cao là những nương dâu, những bãi ngô, khoai sắn xanh rì. Có dịp về quê nội, tôi rất thích ra bờ sông ngắm nhìn dòng sông nước trong xanh hiền hòa, xa xa có một vài chiếc đò xuôi ngược; ước gì có hôm tôi được thả mình trên một chiếc đò nan nào đó; đò cứ việc trôi, còn tôi thì tha hồ ngắm trời mây nước. Tôi còn thèm nghe tiếng còi tàu hỏa kéo dài, xen lẫn tiếng bánh xe sầm sập trên đường ray đến dường nào; lòng tôi như quặn thắt, vì tôi sẽ xa quê hương từ đây.”
    Xin cảm ơn tác giả vì đã gởi gắm tình cảm lư luyến quê nhà.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả