Thà như đỉnh núi cô đơn,
Ngàn năm đứng đó thả hồn cho mây.
Thà như một cánh chim bay,
Bay vào vô tận không quay trở về.
Thà như hạt bụi sông mê,
Nhớ quên chi nữa trôi về hư vô.
Thà như một chiếc lá khô,
Rơi trong thinh lặng cơ hồ như không.
Thà như…, thà chẳng chờ mong,
Thà như vết cắt trong lòng em ơi.
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 4142

Thà rằng không phải làm người
Để không biết đến nỗi đau đời thường
Thà rằng như bọt biển Đông
Để không biết đến bất công ngàn đời!
Chào bạn HML, lâu nay tôi đọc nhiều thơ của bạn, trong một nỗi buồn vời vợi của một con người bất đắc chí …không biết bạn có còn nhớ tôi o ??/sau năm 75 tôi có theo học lớp sư phạm cấp tốc lớp 2a tự nhiên và cái tên huynh Minh Lệ khi diểm danh trước tên Nguyễn thị Lê, giờ thấy lại tôi chợt nhớ ra, không biết tôi có nhớ lầm o ???nhưng dù sao cũng xin cám ơn bạn đã viết những bài thơ hay cho tôi và mọi người cùng được đọc …