LTS. Anh Hồ Ngạc Ngữ là dân Bình Định, học Kỹ Thuật. Anh làm thơ viết văn từ trước 1975, và là môt cây viết quen thuộc với người đọc từ mấy chục năm qua. Hiện anh sống và viết ở Châu Đức, Bà Rịa. Cuongde.org rất hân hạnh có anh về sinh hoạt chung.
Xuôi ngược người lên non xuống biển
Ngựa xe hớt hãi nộ thinh không
Cây cỏ rạp mình cơn gió lạ
Chiều nghiêng chùm nắng đỏ mênh mông
Biển biếc chạy dài hơi thở lục
Khói sương mờ phố ngợp chiêm bao
Sóng lô xô đẩy chiều hoảng hốt
Nom mặt người trong gió xanh xao
Mây cao mây cao mây cao ngất
Lum khum mồ mả dáng trẻ thơ
Nghĩa địa khói cay sè nước mắt
Loáng thoáng trong chiều bóng ma xưa
Phố phố người qua chừng lạ mặt
Cửa im ỉm đóng đợi tin nhau
Thảng thốt trên cao vầng trăng bạc
Khép con mắt mù chờ kiếp sau.
(Quy Nhơn, tháng 03/1975)
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2278
Ngày cũ
Anh Ngữ thân,
Đọc lại bài thơ này,tôi nhớ những ngày ở khu 6 với Võ Thành Đồng,Trần Nghi Dũng.Cảm ơn anh.
HML
Trong Sáng
Nẫu ui,
Tui chịu bài thơ ra mắt của nẫu lắm lắm nên tui mao mụi gởi bậu dài câu thơ cóc. Gởi tiếp xem túi thơ của nẫu nặng nhẹ thế lào.
Mắt mù, tai điếc, có sao đâu
Miệng có câm chăng, sống được lâu!
Miễn sao trí nẫu còn trong sáng,
Tim còn thổn thức là được rầu!
Qui Nhơn, Tháng Ba – Sài Gòn, Tháng Tư
Qui Nhơn, Tháng Ba, [i]cây cỏ rạp mình cơn gió lạ, …[/i], thật chẳng khác gì Sài Gòn, Tháng Tư, [i]cữa im ỉm đóng đợi tin nhau[/i].
Cảm ơn anh Ngạc Ngữ đã gửi bài thơ thật bùi ngùi, làm sống lại hoang mang của ngày [i]Xuôi ngược người lên non xuống biển[/i]
Ngày ấy tháng Ba
Ào ào vào Nam xuôi ra biển
Mịt mùng ảm đạm cả trời không
Run rẩy sợ từng cơn gió lạ
Ken đặc thuyền giữa biển mênh mông
Không nghĩ không suy không bút lục
Sững sờ điên dại giấc chiêm bao
Dập dồn những bước chân hoảng hốt
Khuôn mặt võ vàng gầy xanh xao
Rùng rùng chân bước khi chưa ngất
Dẫu thanh niên-già cả-trẻ thơ
Ngoảnh mặt tuôn rơi dòng nước mắt
Bỏ lại quê hương mộng ước xưa
Ai biết lòng ai qua nét mặt
Ngọt lời phủ dụ giết đời nhau
Tráo trở cuộc đời ôi phận bạc
U linh mờ mịt đợi kiếp sau.