Em là hoa giữa rừng thiêng
Giữa cuồng sóng gió giữ yên tâm hồn
Phong ba bão táp dập dồn
Đời ta rơi rụng may còn có em
Thắp lên ánh sáng niềm tin
Đường dài hun hút lại tìm cõi mơ
Tưởng rằng suốt kiếp chơ vơ
Chông gai bẫy rập ơ hờ nát thân
Bi ai thê thảm đời trần
Mơ hồ say tỉnh gian truân đi về
Thế gian đau đớn tái tê
Xót xa nếm trải u mê cuộc đời
Ghập ghềnh chân bước tả tơi
Trắng tay kiếp nợ rã rời xác thân
Thê lương cuộc sống đời trần
Bỗng dưng tứ cố vô thân giữa đời
Hào quang tay bắt miệng cười
Rộn ràng khúc nhạc đãi bôi rượu mừng
Đẩy đưa cung chúc tận cùng
Lên cao cao vút mấy từng trời mây
Thành công chắp cánh ta bay
Để em hiu hắt tháng ngày cách xa
Thiêu thân vào cõi mộng hoa
Ngập lời tán tụng ngỡ là ngôi cao
Đi về cõi mộng là đâu
Ngã nghiêng chếnh choán lạc vào cõi mê
Bỏ quên mộng ái phu thê
Em đau ấm ức tái tê âm thầm
Bao lần phải trái can ngăn
“Con đường lạc nẻo biết hầm hố sao?
-Ngỡ chim bằng sải bay cao
-Mịt mù mây phủ biết đâu mà tìm
-Chớ nên bịt mắt mà tin
Đêm đen nẻo lạ dễ bình yên sao”
Em nhìn nông cạn thấy đâu
“Làm quan có chí làm giàu có gan”
Dại đời sự nghiệp nát tan
Cơ đồ sụp đổ tạ tàn xác thân
Tiêu tùng tàn tạ kiếp trần
May đời nhân thế ân cần còn em
Nuôi ước vọng thắp niềm tin
Xua tan bóng tối đêm đen cuộc đời
Em là hoa mộng giữa trời
Cho anh nâng cánh giữa trời mà bay
Lam Hồng
Số lần đọc: 4016
Mình nhớ đến “may mà có em đời còn dễ thương” ở trong một bài hát…Không nhớ rõ là thơ của ai, có phải thơ của ông Vũ Hữu Định?