a1
Tôi bó gối ngồi trong bóng tối như vậy không biết là bao lâu từ khi anh đóng sập cửa lại bước ra khỏi phòng.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo bởi dải sáng xanh mờ đục của ánh trăng rằm xuyên qua cửa sổ, rọi vào, nằm vắt ngang trên chiếc giường của anh và tôi. Chăn mền như đang an ủi vỗ về tôi. Hai cái gối nằm chơ vơ ở đầu giường như thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Chúng là chứng nhân của yêu thương và buồn giận. Chúng là miếng bọt biển thấm đẫm bao giọt nước mắt về đêm của tôi. Còn anh? Tôi không biết anh nghĩ gì? Có bao giờ anh cũng lặng lẽ đầy vơi nước mắt như tôi? Hay anh đã nuốt vào lòng niềm cay đắng ấy. Anh và tôi đang ở chặng nào của quãng đường gối chăn này? Đường không gập ghềnh khúc khủyu sao anh và tôi cứ ngã nghiêng theo bước chân đi. Hay những cơn say mỗi đêm về làm anh khập khiểng và làm tôi chao lượn giữa bốn bức tường cao !
Anh không hề phàn nàn hay nói một lời nặng nhẹ. Anh tuyệt vời quá, tuyệt vời đến nỗi tôi không dám đụng vào. Sợ như pha lê vỡ vụn bởi những lời thăn thỉ dịu ngọt của tôi. Nhưng tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh, nỗi khát khao như thiêu đốt trái tim tôi mỗi bận khách ra về cùng với những đứa con của họ. Anh cứ mãi nhìn theo người khách cuối cùng cho đến khi không gian yên tĩnh đáng sợ mỗi ngày lại trở về trong gian nhà quá rộng, quá tiện nghi mà vỏn vẹn chỉ có hai vợ chồng. Hễ mỗi lần tôi đề cập đến việc đi gặp bác sĩ để xem thử có cách gì thụ thai là anh như không còn là anh, anh trầm ngâm. Anh cứ lập đi lập lại một câu, “ Em à, Anh muốn có con theo lẽ tự nhiên. Con cái là của trời cho mà, vả lại mình có phải là vua đâu mà cần có người nối dõi tông đường“. Tôi biết anh chỉ muốn tôi không buồn thêm. Điều này đã làm tôi đau đớn.
Có hôm tôi đề nghị hay là mình tìm xin một đứa con nuôi. Anh đắn đo suy nghĩ. Hình như với người Việt, việc xin con nuôi không phải là giải pháp tốt đẹp. Có hôm anh nói “Nêú em biết chắc là em có thể yêu thương như con mình đẻ ra thì hãy nghĩ đến, còn không thì tội chúng“. Rồi thì ý nghĩ ấy cũng qua đi khi thấy anh không buồn hưởng ứng.
Nhưng mỗi ngày qua đi là mỗi ngày tôi cảm thấy nỗi cô đơn lớn dần. Bức tường vô hình ngăn chia hai tâm hồn chúng tôi dày thêm. Tôi cảm thấy cái thiên chức làm mẹ của tôi bị giành giựt, tôi cay cú, tôi buồn phiền, tôi u ám. Căn nhà không còn là màu xanh hạnh phúc, dù tôi đã cố làm đẹp từng góc nhỏ theo gợi ý của người thiết kế. Một màu xám cứ bao trùm từng hành lang, từng căn phòng, từng góc bếp. Cái thú làm bếp trời cho bỗng nhiên biến mất. Cái thú thêu thùa cũng thưa thớt đi. Thú vui đàn ca sáo thổi cũng không còn. Tôi chỉ còn lại duy nhất một cái thú, đó là thú đọc sách. Mỗi tuần tôi ra thư viện tha về không biết là bao nhiêu quyển sách. Tối nào cũng thức đến gần sáng để nghiền ngẫm những điều mà thiên hạ cảm nhận, hay góp nhăt được trong cuộc sống của họ. May ra hôm nào, tác giả có chút tâm trạng gì giống mình thì mặc sức mà sụt sùi, tưởng như ai đó đang đọc được mình, đang hiểu được mình. Chút vỗ về nhỏ nhoi như thế làm tôi rơi vào giấc ngủ vùi lúc nào không hay.
Một hôm, sau giờ cơm tối, dù bên ngoài trời đang bão tuyết, nhưng ở bên trong nhà, bầu không khí ấm cúng bên chiếc lò sưởi ở phòng sinh hoạt gia đình bỗng nhiên làm tôi buột miệng thì thầm tới cái điều mà tôi đã giấu không dám nói mấy tuần nay, khi anh ôm tôi vào lòng. Nghĩ đây là dịp tốt để tôi có thể bàn bạc với anh. Tôi e dè, “Anh à, em có cuộc hẹn với bác sĩ. Mình nên gặp bác sĩ lần này đi anh. Em thật sự muốn có con. Em muốn làm mẹ. Sao niềm mong muốn này lúc nào cũng tha thiết trong em. Mình gặp bác sĩ đi anh!“. Một ánh lửa từ đôi mắt anh chạm phải tôi, nhưng không là tia lửa cháy bỏng mà là đóm lửa lụn tàn ấm áp. Anh buông tôi ra, đứng dậy. Tôi biết là anh sẽ đi rót cho mình một ly nước đá lạnh. Đúng vậy. Đó là thói quen của anh khi bối rối, giận hờn. Có lẽ những ngụm nước giá buốt len qua cổ làm trôi theo cơn đau hay nỗi buồn phiền? Tôi vẫn ngồi chết lặng bên lò sưởi. Biết nói gì với anh đây !
Để tan đi bầu không khí nặng nề này, tôi cười gượng, “Ôi, nếu anh không muốn thì thôi, đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua lòng ao ước đôi khi bắt em làm những điều bột phát thôi! Mình nói chuyện khác nghe anh“. Không đợi anh trả lời, tôi hỏi, “Nghe đâu ngày mai anh có cuộc họp quan trọng lắm phải không? Chắc lại mấy cái chuyện ngân quỹ, ngân sách chứ gì ?. Thôi! ai sao mình vậy. Anh đừng lo lắng nhiều làm chi cho nhức đầu“. Tôi huyên thuyên, không đầu không đuôi về một đề tài không có chút liên quan gì đến chuyện tôi vừa mới thì thầm với anh. Anh đến bên tôi, rồi bất ngờ anh nắm tay tôi với bao trìu mến, anh nhỏ nhẹ, “Em à, nêú em còn muốn sống chung với anh và còn yêu anh thì từ rày về sau đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, nghe em. Đưọc không em? Hứa với anh đi.“. Ôi! Sao anh không thịnh nộ hét vào mặt tôi. Sao anh cứ mãi dịu dàng với tôi. Bên tai tôi còn văng vẳng lời van xin Hứa với anh đi …! Làm sao có thể hứa khi lòng tôi cồn cào niềm khát khao một đứa con với anh. Và tôi biết anh cũng đang róng riết như tôi. Nhìn đôi mắt trũng sâu của anh bằng ngọn lửa ấm nồng trong tôi. Tôi hứa. Vì sao ư? Vì tôi yêu anh, yêu trái tim nhân từ của anh, yêu sự bình tĩnh của anh, yêu những ân cần, săn sóc của anh.
a2
Thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi cũng trông giúp mấy bé con của bạn bè mỗi khi họ cần. Những lúc như thế, căn nhà chúng tôi rộn ràng, sinh động hẳn lên với tiếng bi bô, chơi đùa của trẻ. Những tiếng cười dòn tan, ngọt lịm cứ vỡ oà ra sao mà ấm áp! Đến giờ cho trẻ bú sữa hay thay tã, anh luôn dành phần. Chưa bao giờ làm cha, vậy mà đôi tay anh nhuyễn nhừ từng động tác chăm sóc bé như nhiều năm rồi anh đã từng săn sóc hàng tá trẻ con. Tôi nhìn ngắm anh mà ứa nước mắt. Vui đó rồi buồn đó!
Có lần, anh bạn chúng tôi bận đưa vợ đi sinh, nên nhờ hai vợ chồng tôi chăm sóc một bé gái lên hai. Đêm đến, bé ngủ với chúng tôi. Tôi đặt bé giữa anh và tôi. Lần đầu tiên có một nhóc tì chen giữa, tôi cảm nhận như có một chiếc cầu bắc ngang giòng sông cuồng nộ bấy lâu bởi bao niềm thống khổ, bé như chiếc cầu vồng đẹp đẻ nối đôi bờ yêu thương. Thiên chức làm mẹ lan tỏa khắp thân thể tôi, nhu cầu thể hiện những cử chỉ yêu thương trỗi dậy trong tôi. Tôi xoay người qua phía bé, hết nhìn ngắm, rồi lại hôn, nghe như có mùi hương thoang thoảng khắp căn phòng. Tôi đang nhận ra hơi thở thơm mùi sữa mẹ của trẻ thơ !.
Chao ơi! Nỗi thèm khát dâng trào trên bờ mi, khóe mắt tôi. Tôi đặt hết nụ hôn này đến nụ hôn kia lên đôi gò má mủm mĩm của bé. Lâu sau những nụ hôn là tiếng thở dài. Chắc anh cũng khó ngủ? Vì sau mỗi quãng lặng im thổn thức, tay anh lại đặt lên bờ vai nghiêng của tôi, xoa nhẹ như thầm nhắn nhủ, “Gắng ngủ đi em!”. Nếu câm nín là độc dược, thì nưóc mắt là gì nhỉ ? Anh chọn sự câm nín. Tôi chọn nước mắt. Đã hứa với anh rồi, nên tôi cố dằn lòng không nói một điều gì, không dám thở than, sợ anh sẽ buồn lây. Tôi thức trắng cả đêm hôm ấy mà nghe cõi lòng nặng trĩu khát vọng tái sinh. Giá như anh và tôi có một đứa con với nhau nhỉ !. Giá như!
a3
Một hôm nhân sinh nhật của anh, tôi có mời vài gia đình bạn bè đến chung vui với vợ chồng tôi. Sau khi tiễn bạn bè, con cái họ ra về, không biết điều gì đã làm tôi quên khuấy lời hứa với anh. Lúc hai vợ chồng ngồi với nhau nhắc lại chuyện xưa chuyện nay, chuyện bàn bè, tôi lại mè nheo, “Anh à, hay là anh và em đi khám thử xem sức khỏe anh và em thế nào, mà sao mình khó có con quá. Nếu biết rõ nguyên do thì mình đỡ mong đợi“. Tôi đã làm một việc ngu ngốc. Anh đứng phắt dậy hét vào mặt tôi, “Không phải là cô mà là tôi, cô biết không? Là lỗi ở tôi, lỗi ở tôi! Cô biết không?“. Lần đầu tiên sau mười năm làm vợ anh, anh gọi tôi bằng cô. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh ngàn tia lửa như muốn thiêu cháy tôi. Ôi! Sao tôi đã ở với anh gần mười năm rồi mà tôi không đọc được anh, tôi không hiểu gì về anh. Bốn bức tường căn phòng như muốn nứt ra. Tôi muốn chui trốn ra khỏi chỗ này. Nhưng tôi đã không làm gì. Tôi ngồi bó gối nghe trái tim mình đang rướm máu.
b
Hai tiếng Rầm ! Rầm , và những tiếng kêu thất thanh vang lên cùng một lúc làm cô gái giật mình thảng thốt. Rồi những giọng nói nước ngoài với âm điệu hung dữ phát ra trên boong tàu cho cô biết là tàu cô đang bị cướp.
Bọn cướp xua đàn ông, thanh niên dạt qua một bên, đàn bà con gái qua một bên, trẻ nít chúng dồn vào một góc. Lục soát, bươi móc, kiếm tìm vàng bạc chán chê. Chúng bắt đầu hãm hiếp con gái, đàn bà trước mắt những người thân của họ. Những cánh tay bị trói quặp, những cặp mắt bất lực, những mái tóc rủ rượi, những vệt máu ô nhục ….Những tiếng thét vang trời, những tiếng khóc ai oán, những tiếng gào la đến khản giọng như tan loãng vào không trung….
Tỉnh dậy cô gái thấy mình nằm trên một doi cát, vây quanh cô có nhiều người chỉ chỏ, líu lô một thứ tiếng gì đó mà cô không hiểu. Sợ quá, theo phản xạ, cô co rúm người lại như kẻ trộm bị bắt quả tang phải che giấu một cái gì…
Cô gái đâu biết rằng, hôm ấy chính là ngày cô bắt đầu nuôi dưỡng một mầm sống trong lòng.
Được đưa về trại tị nạn, cô như người mất hồn, không nhớ gì cả. Một hôm mệt mỏi quá, cô nằm dài, nghĩ ngợi. Bỗng dưng trí nhớ ùa về, cô nhớ lại chuyến ra đi, chuyện xảy ra ở trên tàu. Tất cả những hình ảnh ấy dần hiện ra mỗi lúc một rõ nét. Cô thấy bụng mình quặn lên, nhạt miệng muốn nôn và tất tả chạy ra sân sau để ói. Người bạn cùng giường chạy theo, kịp đỡ cô, cũng là lúc cô ngất xỉu trên tay. Được đưa đến bệnh xá. Điều dưỡng cho cô biết là cô mang thai được hai tháng rồi. Cô bật khóc như ai đã cấy tai ương vào người cô. Đan mấy ngón tay vào nhau, cô gái ép chặt cái bụng mới nhú như muốn chôn lấp nó. Cô thấy xấu hỗ, cô khóc rưn rức như một đứa trẻ bị đòn oan. Cô sợ quá. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Một nụ hôn, một nắm tay cô chưa bao giờ chạm tới với bất kỳ ai, làm sao cô có thể hình dung ra ngày trong cô có một sự sống đang hình thành. Cô chỉ vừa bước qua tuổi 18, cái tuổi còn quá nhiều hoài bảo và ước mơ. Cô muốn chết, cô muốn làm sao mà mình có thể chết ngay bây giờ đây. Chết ngay lập tức!
Cô điều dưỡng làm ở trại này mấy năm rồi. Biết bao cảnh ngộ đau lòng như thế này đã xảy ra ở đây. Cô có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Cô an ủi vỗ về và khuyên, “Hãy về và suy nghĩ cho kỹ rồi hai ngày nữa trở lại đây. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô về tinh thần cũng như vật chất. Cô đừng quá đau buồn“. Cô bạn đưa cô về lại trại. Đêm đến, nằm nghe sóng biển rì rào, cô gái nhớ biển quê nhà. Cũng là một biển Đông, mà sao dịu vợi. Cô nhớ cha mẹ. Từ ngày cô rời quê hương chưa lần nào cô viết thư về nhà. Cô có nhớ gì đâu. Đến cái tên cô cũng không nhớ. Khi vào trại người ta đặt cho cô một cái tên mới. Và cô đã thành một người khác. Cái tên mà cha mẹ nâng niu lựa chọn đặt cho cô đã đi vào quên lãng. Hôm nay, bỗng nhiên cô nhớ lại nhiều điều. Cô nhớ tên cô. Cô nhớ cha mẹ anh chị em cô.
Biển như thì thầm mời gọi cô làm một cuộc hành trình mới. Cô đi lần theo tiếng gọi. Khi bàn chân chạm vào làn nước mát, cô bàng hoàng sửng sốt. Cô ngửa mặt lên trời như van xin Thượng Đế hãy trả lời cô, hãy giúp cô, hãy đưa bàn tay cho cô nắm, hãy ôm ấp cô. Cô cứ đi, đi ra xa, xa hơn một chút, hơn một chút nữa và khi cô cảm thấy mình như không còn trọng lượng, như có ai nhấc bổng cô lên thì nước đã ngập đến tận cổ. Cô nghe như có một tiếng nói trẻ thơ xin cô quay trở vào bờ…
Hai ngày sau, cô đến bệnh xá gặp lại người điều dưỡng hôm trước. Cô quyết định giữ lại đứa con của mình. Hôm ấy cũng là ngày cô nhận được sự chấp thuận của nước Pháp cho cô định cư. Đến nơi định cư mới, lạ quá, tiếng Pháp cô không biết, bước đầu là một khó khăn không ngờ. Cộng thêm cô đang mang thai. May mắn quá cô được một hội nhà thờ và một gia đình người Pháp săn sóc và giúp đỡ. Sau 7 tháng, cô hạ sinh một đứa bé gái. Nước da ngâm đen, tóc quắn, đôi mắt tròn và to như hai hạt dẻ. Một tình thương dâng lên trong lòng. Một cảm giác lạ lắm, một cảm giác yêu thương mà cô chưa từng tưởng tượng ra. Cô mãi nhìn ngắm con mình như cố ráng nén nó vào trí nhớ của mình, từng nét một khuôn mặt mỹ miều này. Rồi cô nhắm mắt lại thổn thức. Nhưng cô không thể mường tượng ra khuôn mặt người đàn ông đã tạo ra nó. Cô đau đớn và cầu xin cho con cô đừng mang trong người lòng gian ác của một kẻ cướp, của kẻ đã hại đời cô. Nhưng với tuổi đời ít ỏi, với một chặng đường cưu mang chín tháng mười ngày đã quá sức chịu đựng của cô. Tự hỏi lòng, cô có đủ sức nuôi nấng và dạy dỗ nó đến suốt cuộc đời mình không? Cô sợ một ám ảnh, một nỗi đau làm cô héo úa. Hay là con cô phải ở với một gia đình khác có khả năng nuôi dạy tốt hơn cô? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong cái đầu bé nhỏ của cô. Muời tám tuổi, bơ vơ nơi xứ lạ, không cha, không mẹ. Tâm sự với ai đây. Cô suy nghĩ đến mỏi mòn. Và cuối cùng….
Cô muốn chôn vùi quá khứ cô từ đây. Cô quyết định để bé gái cô làm con nuôi khi có một bảo trợ xã hội gợi ý với cô. Rồi cô lại đi học, ra trường. Rồi thêm những người bạn mới. Ngay cả cha mẹ, người thân cũng không biết gì về quá khứ của cô. Cô tạo cho mình một lý lịch mới. Cô luôn ý tứ tìm cách xóa đi tất cả những gì dính dáng đến quá khứ của cô. Cô may mắn có được việc làm tốt.
Tình cờ trong một lần cô đi công tác ở Mỹ, cô gặp một người Việt là đối tác với cô. Sau một thời gian thư từ qua lại, tình cảm giữa cô và anh nẩy nở. Anh nói lời yêu và cô không cưỡng lại được lòng mình. Anh và cô làm đám cưới sau đó hai năm. Anh đưa cô về Mỹ.
Cô tưởng là khi thay tên đổi họ, khi đã rời bỏ đứa con ruột thịt là cô có thể xóa bỏ được vết thuơng của quá khứ đời cô. Nhưng không, niềm cay đắng ấy cứ chực chờ mỗi lúc mỗi dày thêm. Phải chi cô có thể tâm sự cùng ai nỗi dày vò này. Có nhiều đêm cô khóc một mình. Khóc đến ráo hoảnh bờ mi. Nước mắt là bạn của cô, là ân nhân của cô trong chừng ấy năm trời. Nêú không có nước mắt, chắc cô đã không sống nỗi cho đến bây giờ.
a4
Không biết tôi ngồi ở trong góc phòng này bao lâu rồi. Anh đã đi đâu? Anh có buồn đau như tôi không? Ôi! Ước gì tôi có thể kể cho anh nghe câu chuyện mà tôi đã chôn kín mấy chục năm trời. Anh có bao giờ thắc mắc vì sao tôi ao ước có một đứa con nhiều đến thế. Vì yêu anh. Đúng rồi. Nhưng chắc cũng vì tôi nhớ đến khuôn mặt đứa con lai của mình ra đời trong ô nhục. Tình cờ tôi đọc ở đâu đó câu nói này: “Bạn sẽ làm gì khi bị bức bách bởi kẻ xấu để ra đời một đứa con lai. Bạn sẽ giết đứa con của mình ư?”. Tôi đã can đảm cưu mang con chín tháng mười ngày bằng cái nôi bé xíu ở trong lòng tôi, nhưng tôi đã không đủ dũng cảm nuôi nó đến khi nó lớn khôn. Tôi thầm nguyền rủa tôi. Tôi có phải là một con người!
Anh mở cửa, thò tay bật đèn và bước vào phòng. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn nơi phòng ngủ cùng với ánh trăng như an ủi vỗ về tôi. Anh bước tới ôm chầm lấy tôi, hôn tới tấp lên mặt tôi. Anh như uống từng giọt nước mắt tưởng như khô cạn đang nức nở tuôn trào. Anh xin lỗi tôi vì anh đã che giấu tôi điều này trong nhiều năm tháng. Một căn bệnh thời tuổi nhỏ đã làm anh không còn năng lực làm cha. Còn tôi, tôi xin lỗi anh điều gì đây? Tôi chỉ biết ôm anh và khóc. Vậy mà tôi vẫn chưa kể anh nghe câu chuyện của tôi.
Tôi sẽ câm nín đến cuối đời. Nước mắt tôi lặng lẽ ngược vào trong. Hay đêm về, những chiếc gối sẽ mãi vẫn là người bạn thân nhất những khi tôi đơn côi xót xa cho số phận của mình.Tôi không muốn anh buồn thêm. Anh đã đau đớn nhiều lắm rồi. Thiên chức làm cha đã bị tước đoạt. Và tôi, thiên chức làm mẹ đã bị tước đoạt đến hai lần. Nỗi đau mà anh đã gánh chịu và nỗi đau mà tôi mãi cưu mang. Làm sao biết được nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào! Có lẽ, một mình tôi gặm nhấm nỗi buồn lẽ loi này cũng đã là quá đủ rồi.
Bây giờ thì tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ nhắc đến niềm khát vọng cháy bỏng này nữa. Hãy để nó lụn tàn!
Nguyễn Kim Tiến
24 tháng 3 năm 2010
Số lần đọc: 3005
Thật là bi kịch KT ơi! Khát vọng cháy bỏng ấy có thể lụn tàn nhưng nỗi đau thì vẫn luôn nhức nhối, nhất là phải câm nín đến cuối đời, phải vậy không?
Cám ơn KT. Thân mến! Đông Oanh.
Chị Đông Oanh ơi, cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ với Tiến.
Tiến ơi , mỗi khi đọc bài viết của Tiến , Vân rất thích cái lối viết như phơi bày tấm lòng mình ra của Tiến . Bài này thì sao hả Tiến ? Có lẽ là chuyện của ai đó mà Tiến biết được hay chỉ là sự tưởng tượng của nhà văn Kim Tiến , phải vậy không bạn thân yêu ?
Anh thấy ngày xưa, vợ chồng hiếm muộn thường đi chùa cầu tự (cầu con). Vậy mà được con đàn cháu đống.
Kim Tiến e-mail bảo hai vợ chồng “Khát vọng” này đi chùa Phật Ân (MN) đi.
Anh giai CĐ
Mộng Vân ơi,
Thảm kịch một thời đó mà!Chắc còn nhiều chuyện buồn hơn mà Tiến không biết, không nghe chăng? Nghe buồn quá phải không?
Tưởng tượng?
Tiến đâu có giỏi như thế đâu Vân!
Cảm ơn MV đã đọc cùng Tiến! Thương nhiều.