“Chẳng thà nhảy xuống giếng cái chủm,
Chết ngủm cho rồi
Sống chi chịu chữ mồ côi “.
( Ca dao Bình Định)
Vào rừng bứt một cọng mây
Hơ lên bếp lửa buộc ngày vào đêm
Buộc lòng hai đứa hai bên
Đứa này nhớ, đứa kia quên, sao đành
Nhớ ngày ở túp lều tranh
Lá giang, rau đắng đã thành tình thân
Bây giờ nẫu đuổi phù vân
Chạy theo ảo ảnh quên dần ngày xưa
Để mình ngó nắng nhìn mưa
Để mình đi sớm về trưa một mình…
Hồ Ngạc Ngữ
(31.03.2010)
Số lần đọc: 4312
Vong Tình
Vì sao nẫu lại mơ mây
Nẫu đêm thao thức mơ ngày mộng đêm
Thẳng cùng với cỏn hai bên
Đành lòng sao nẫu lửng quên nỡ đành
Dẫu nghèo cũng mái lều tranh
Củ mì, khoai luộc tác thành hai thân
Nẫu mơ màng cuộc phù vân
Nẫu đi không lại để dần quên xưa
Thẳng đi cỏn khóc như mưa
Quên tình hương lửa sớm trưa giật mình