Êm êm sau cánh cổng…
Có một loài hoa chùm gửi
Dâng lên man mác hương thề
Có phải loài hoa chùm gửi
Những ngày anh đến thăm em
Nhà em có bầy chim trắng
Thường bay lặng lẽ bên thềm
Có phải cành hoa chùm gửi
Mà anh hái tặng người yêu
Những buổi chiều đông gió lạnh
Con đường Võ Tánh cô liêu…
Những khi phố phường yên lặng
Mùi hương tầm gửi gần kề
Gió ơi, gió đùa thật khẻ
Hai người họ đứng say mê…
Tạm biệt mùi hương tầm gửi
Chàng trai đi mãi không về
Vườn xưa chỉ còn cô gái
Thẩn thờ ngồi ngắm trăng khuya…
Người con gái đi lấy chồng
Để buồn cho cây chùm gửi
Đàn chim cùng đi đám cưới
Lạc đường chết giữa trời mây…
Đường phố ơi, xin thức dậy!
Để người con gái chia tay
Chỉ có mùi hương khờ dại
Và hoa chùm gửi rơi đầy…
Rồi mai không còn ai đến
Cổng vườn khép chặt ai hay
Chỉ có mùi hương chùm gửi
Dâng lên man mác đêm ngày
Hình như có người trở lại
Âm thầm đứng dưới gốc cây
Họ tiếc những gì chưa nói…
Thẩn thờ tóc gió thôi bay…..
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2688
