Hôm đó phải chi em đừng tới
Bữa nay đâu có buổi chiều buồn
Chủ nhật người ta đi như hội
Mình anh ngồi ngó bóng ngày suông
Hôm đó phải chi em đừng khóc
Cây lá vô tình cũng nhớ thương
Cơn mưa chợt khóa lòng em lại
Để trái tim xanh đã biết buồn
Hôm đó phải chi em đừng nói
Phòng anh sao chỉ thấy trống trơn
Để em mang đến bình hoa mới
Thơm giấc mơ anh chút sắc hương
Hôm đó… mà xa rồi lăng lắc
Anh ngồi chờ mãi đến hoàng hôn
Tình yêu vẽ bóng bao màu sắc
Còn nửa vầng trăng sáng cô đơn
Hồ Ngạc Ngữ
(24.01.2010)
Số lần đọc: 2245