Trang NhàThơLam HồngSương khói tình say

Sương khói tình say

Lụa là áo trắng ai bay
Đơm hương con gái mơ say bao giờ
U tình mộng ảo ngẩn ngơ
Đêm dài thao thức rơi thơ mê tình

Âm thầm ôm ấp bóng hình
Tự nhiên ngơ ngẩn với hình bóng ai
Tan trường áo trắng chiều nay
Cây si ta đã trồng đây bao giờ
Xé toang giấy trắng bao tờ
Bao lời thơ viết lại vò vứt đi
Ngôn từ chẳng đủ lâm ly
Lời thơ chẳng đủ những gì đang say
Lụa là áo trắng quắt quay
Đem ngây đem dại cho ai cớ gì
Nhẹ nhàng theo bước chân đi
Mà sao lóng ngóng sao kỳ cục ghê
Vì sao chân bước theo về
Con tim dại dột u mê mất rồi
Nghiêng nghiêng vành nón che trời
Tóc mây sương khói cho đời ta say

Lam Hồng
 

   Số lần đọc: 191

2 BÌNH LUẬN

  1. Thơ hay dễ sợ thì gay
    Đời mà dễ sợ thì cay đắng đời
    Người dễ sợ chắc rụng rời
    Trái cây dễ sợ nhỡ rơi u đầu
    Đâu đây câu hát xôn xao
    Ba trồng cây dễ sợ cao cao (quá) mà
    Sầu riêng rớt xuống úi da
    Đến khi mẹ bóc ố là là…hổng nói đâu

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả