Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănHà XưaThư gửi bạn một ngày cuối tháng tư

Thư gửi bạn một ngày cuối tháng tư

Cali ngày… tháng…

Tối hôm nay ngồi bó gối nghe cái CD ca nhạc với những bài hát đã lâu lắm rồi: Chút quà cho quê hưong, Ngừơi di tản buồn, Tàu đêm năm cũ...mình không ngăn được nước mắt, dù ngừơi lớn không muốn khóc trứơc mặt trẻ con, sợ làm mất vui một ngày họp mặt hiếm hoi cuối tuần.

Người Di Tản của những năm xưa bây giờ có thể đã đình đậu, đã có một công việc ổn định, một mái gia đình tạm ấm áp, nhưng vẫn buồn! nhất là những lúc tết đến, mở cửa đón xuân thấy người hàng xóm thản nhiên đi làm, thấy gió xuân sao mà hiu hắt quá…

Sài Gòn mấy hôm nay chắc vui lắm phải không bạn? Cũng phải thôi, được nghĩ lễ mà, 30 tháng Tư rồi 1 tháng Năm, thì cũng nên đi đâu đó hay ăn uống lăng nhăng, mình ở Saigon thì chắc cũng vậy thôi.

Thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả, cả yêu thương lẫn hận thù. Phải quên để sống chứ.

Nhưng mình chắc sẽ khó quên một thời tuổi trẻ rất hồn nhiên và trong lành. Một cái nhìn bất kính đối với thầy cô còn không dám, đừng nói chi đến chuyện rũ thầy đi nhậu để có điểm cao ở mỗi kỳ thi!

Lần về Sai Gòn vừa rồi, những lúc mờ sáng mình hơi khó ngủ nên đã đứng ở cửa sổ nhìn xuống con hẻm mới thấy thương nó hơn bao giờ hết. Ban ngày con hẻm hẹp lé vì mấy cái quán ăn, quán nhậu bày bàn ra tuốt ngoài đường, buổi chiều ngang qua hẻm không còn nghe tiếng mấy câu vọng cổ ngọt ngào âm điệu miền Nam mà chỉ là tiếng “dô dô” rất ồn ào của đám thanh niên còn trẻ măng. Không có lối cho lũ trẻ chơi lò cò vì cái sân nhà của một cán bộ nào đó đã chìa ra rất uy nghi!

Trứoc 75 con hẻm vẫn nghèo và sau hơn ba mươi năm nó vẫn nghèo. Cũng lác đác có vài căn hộ mới xây “hoành tráng” lắm, nhưng những căn nhà cũ thì bây giờ “rách nát” lắm. Cái cánh cửa sắt đã hơn rĩ nhiều năm mà vẫn chưa có tiền để thay, hệ thống cống rảnh nghẹt lên nghẹt xuống nên đôi vợ chồng già phải len lén ban đêm mang nứoc ra đầu hẻm để đổ.

Nhưng đêm đêm ở những vũ trường Sài Gòn vẫn lộng lẩy quá, người ta đón đua nhau bằng những chiếc xe hơi đắc tiền, cầm trên tay chiếc cell phone mới ra đời ở Mỹ, uống những chai rượu Tây vài nghìn đô la là chuyện nhỏ.

Ai dám bảo Sài Gòn không phồn vinh?

Ừ, chỉ mong sự phồn vinh của quê mình là một thứ giàu có thực sự, giàu có về của cải, trí tuệ, tâm hồn, chứ không phải là một thứ áo gấm giấy.

Mong thay!

 
Hà Xưa

 

   Số lần đọc: 2613

8 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thư gữi bạn một ngày cuối tháng tư
    Cam on ban Ha da noi len nhung rung dong va cam xuc cua nhung nguoi Viet tha huong moi khi ngay 30/4 den ve. Cam xuc nay toi da ghi thanh ca khuc .Mai ta ve ( Lac buoc chan quen )trong nhung ngay con trong trai tu K18 . Bai nay duoc ca si Ta Chuong hat trong ngay hat nhac Phan Van Hung tai Vien Viet Hoc o Orange County .
    Moi cac ban vo link nay :
    http://www.freevn.net/LanguageID_2_CatID_125_ArticleID_818_.aspx

    • RE: RE: Thư gữi bạn một ngày cuối tháng tư
      Cám ơn anh Ngô Tín đã gữi “Mai tôi về”. Tôi rất thích câu “mai tôi về những còn đừong đổi tên, Sai Gon không em…”
      Mong anh luôn có nhiều cảm hứng để bạn bè đựoc nghe thêm nhiều ca khúc mới.
      Hx

  2. Đừng tự ti
    Đừng nhìn theo mình nghỉ mà nên nhìn cái thực có.Mong Hà Xưa (Hà nay) nếu về SG đừng đứng từ xóm nhỏ mà đánh giá SG.Bạn nên đi nhiều hơn , qua Thủ Thiêm, xuống Nhà Bè, tạt qua Chánh Hưng…., xa nữa lên Bình dương, Củ Chi… đã thay đổi chóng mặt, các khu nhà ở,đường hầm qua sông bằng bêtông cốt thép chứ không như thứ áo gấm giấy đâu.Hảy mong đất nước nầy ngày càng tốt hơn.

  3. RE: Thư gữi bạn một ngày cuối tháng tư
    Tự ti hay tự tôn lại là một câu chuyện dài lắm, đơn giản chỉ là một cảm nghĩ chân thành của một nguòi ở xa về. Dù sao cũng rất cảm ơn ý của bạn.
    Hx

  4. RE: Thư gữi bạn một ngày cuối tháng tư
    Đúng, Khách viếng thăm rất đúng…Nhưng mà nếu nhìn lại cái xóm nhỏ của Hà Xưa, con đại lộ bê tông cuả Khách và 35 năm xây dựng trong hòa bình…thử làm một tỉ lệ và một hàm cấp thang ( fonction d’escalier )…Khách sẽ thấy ngay cái con rồng giấy.
    Nguyên Thùy

  5. RE: Thư gửi bạn một ngày cuối tháng tư
    Bạn Hà Xưa, Khách Viếng Thăm và Nguyên Thùy mến,
    Bạn Hà Xưa thổ lộ ý nghĩ thật xưa, vì mình đã biết trong 36 năm nay. Mình đang ở trong cái bầu xấu xí nên trở thành tròn quay, hiểu biết nhiều nhất của mình thời buổi này không gì ngoài 2 chữ “dô dô” .
    Bạn Nguyên Thùy nhắc đến tỉ lệ hàm cấp thang, mình chẳng hiểu nhiều. Nhưng nói đến “vận tốc” của sự tiến triển, mình còn nhớ mờ mờ cái công thức thầy Tấn đã dạy: “ vận tốc=gia tốc nhơn với thời gian rồi cọng cho vận tốc đầu” (không biết có đúng không?) . Vận tốc đầu đã có, nhưng vì gia tốc là một số âm (hoặc là gia tốc chỉ bằng 1 lũy từa trừ 30) nên cho đến nay mới thấy được đường hầm qua sông bằng cốt thép .
    Mình đồng ý với bạn Khách Viếng Thăm, đừng đề cập áo gấm giấy, áo lụa thiệt Hà Đông mà hãy đề cập đến sự thật cuộc sống dân QN (nơi có bịnh viện đa khoa,viện trưởng, trưởng khoa và bác sĩ giàu có hơn dân thường cả tỉ lần) mình sắp được may mắn sắp hàng để được tàu Mỹ chữa bệnh.
    Mình cũng đồng ý với Khách viếng Thăm là mong cho đất nước này càng ngày càng tốt hơn để 72 năm sau, nếu có dịp, gặp anh Nguyễn Duy chào mừng anh như một người anh, một người bạn hơn là tiếp đón vị BS giàu lòng nhân đạo giúp dân nghèo bệnh tật VN và dửng dưng (khỏi phải sắp hàng 600 người một ngày) khi tàu Mỹ đến .
    À, mà tàu anh Duy có ghé Pháp, Nhựt Bổn và Hàn Quốc để chữa bịnh cho 600 người nghèo một ngày không ?
    Chúc các bạn khỏe mạnh, may mắn.
    dô dô

  6. RE: Thư gửi bạn một ngày cuối tháng tư
    Toi nho ngay xua hon 35 nam qua Sai Gon hon ngoc Vien Dong , Dai Han , Thai Lan luc do thua xa VN . Sau 75 ho deu tro thanh Rong , Cop . Con minh sau 35 nam lam duoc gi , chang qua la nhung cong trinh do tu ban dau tu do tien vao . Bo mat thanh pho nhin lai dan ngheo van tiep tuc ngheo. Hay thang thang nhin nhan dung tu hao hao . VN van la nuoc nam trong danh sach ngheo nhat the gioi .

  7. RE: Thư gửi bạn một ngày cuối tháng tư
    Đúng như Chị HX nói “[i]chỉ là một cảm nghĩ chân thành của một nguòi ở xa về “[/i]khi ghé thăm lại con xóm cũ .. tôi cũng vậy , có dịp đi qua ngõ nhà xưa kia mình ở , khi thấy vẫn còn nhếch nhác , chưa thay đổi gì cũng.. có cảm giác chạnh lòng…
    Còn lời bàn của khách viễn xứ thì ai cũng biết cả rồi . Đất nước ta còn nghèo, cái làm được cũng chưa có bao nhiêu so với những công trình xây dựng mới .. Nhưng như vậy cũng đã làm được thành những niềm vui , tự hào của nhân dân nghèo khó nơi đây..

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả