Bâng Khuâng

Nhân đọc Ngày Xuân Nhớ Bạn của 3 nữ sĩ SN, TSN, TD

Hỡi nàng thi sĩ tuổi thanh xuân
Hạ bút làm thơ dạ bâng khuâng
Có phải nhớ ai còn xa cách
Nhớ thuở bên người ngắm hoa xuân?

Nàng hỡi, nàng là cánh hoa xuân
Ta đã nói yêu dù một lần
Nhìn cánh hoa đào ta thương nhớ
Chẳng phải như nàng chỉ bâng khuâng!

TNTT

   Số lần đọc: 2111

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Bâng Khuâng
    Sao biết rằng em chỉ bâng khuâng?
    Biết chăng em khóc đã bao lần?
    Vẫn nhớ lời yêu theo gió thoảng
    Dù anh thầm nói chỉ một lần.

    Yêu? Ghét? Sao tim vẫn ngại ngần
    Nhiều đêm chua xót lệch cán cân
    Nghẹn ngào, tim em đành lịm chết
    Để hồn thoát xác, khỏi phân vân.

    Hoa đào chỉ nở một mùa xuân…
    Tim em, sao cứ mãi bâng khuâng?
    Thầm hỏi, nếu anh yêu và nhớ
    Sao em vẫn lạc cõi phù vân?

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả