Kẻ một mình không người bầu bạn,
Ôm cô đơn giữa cõi người vui.
Chén rượu nồng chẳng ai cùng uống,
Tiếng yêu thương chỉ với bóng mình.
Giọt sầu rơi khô đi mặn đắng,
Tóc rối tung lược cũng biếng lười.
Ngày trôi dài ủ ê phiền muộn,
Chân mệt nhoài lê bước đường hoang
Nơi quán vắng ru mưa rời rạc,
Đường khuya về quạnh quẽ chân côi.
Hoa đêm rơi có ai buồn nhặt
Môi nhếch cười se buốt tim đau.
Gối chiếc trăng tàn người cô lữ,
Áo mỏng lạnh lùng gió gợn vai.
Hờ hững trôi xuôi thời phóng đãng
Sâu, nỗi buồn tận đáy buồn ơi!
Đào Thanh Hòa
20/5/2010
Số lần đọc: 2702

RE: Buồn
Đọc bài thơ Buồn này đúng là thúi ruột, dzui hổng nổi. Sao mà buồn dzữ dzậy chị Hòa? 🙁
Bài thơ này mỗi câu bỏ một chữ đầu xem sao:
Một mình không người bầu bạn,
Cô đơn giữa cõi người vui.
Rượu nồng chẳng ai cùng uống,
Yêu thương chỉ với bóng mình
…
Quán vắng ru mưa rời rạc,
Khuya về quạnh quẽ chân côi.
Đêm rơi có ai buồn nhặt
Nhếch cười se buốt tim đau.
…
Ô, la,la! hay,hay, nhưng vẫn buồn ơi là buồn! :sigh:
Thôi chọn đại hai câu đầu, mỗi câu bỏ chữ thứ ba xem sao:
Kẻ một không người bầu bạn,
Ôm cô giữa cõi người vui.
Ô, la,la! được ôm cô là vui rồi he,he,he, 😆
Tại hạ có cách chơi thơ hơi bị “quái”, anh Hòa thông cảm,theo luật tuần hoàn tận cùng của buồn là dzui đó à nha.
RE: Buồn
Cám ơn anh( hay chị) đã đọc bài thơ và cho cái còm thật độc đáo và làm cho tg thấy chẳng còn chút buồn nào ở lại.