Mỗi khi về, anh lại đến đây
Gọi cà phê và ngồi chờ sáng
Đường cây xanh, để lòng lãng mạn
Chờ em qua, như thuở ban đầu…
Cuộc sống có buồn vì những vết đau
Anh vẫn nghĩ đời còn năm tháng
Như chiếc lá lìa cành một thoáng
Nụ mầm xanh đã nhú khoảng trời
Anh đang nhìn những vạt nắng rơi
Cảm nhận nỗi ấm nồng yêu dấu
Nhớ đôi mắt có một thời bối rối
Đôi môi ngoan đón đợi nụ hôn đầu
Tin đi em ! Cuộc sống vốn nhiệm mầu
Sẽ xoa dịu những gì đau đớn
Và khi ấy, lòng mình sẽ chớm
Những hương hoa thơm ngát tình yêu
Hồ Ngạc Ngữ
(08.7.2010)
Số lần đọc: 2204

RE: Buổi Sáng Ở Một Góc Phố Cũ
[i]Tin đi em cuộc sống sẽ nhiệm màu
Sẽ xoa dịu nhưng gì đau đớn
Và khi ấy lòng mình sẽ chớm
Những hương hoa thơm ngát tình yêu![/i]
Thơ hay lắm! Đúng là: cuộc sống vốn nhiệm màu & tình yêu thật kỳ diệu. Nên khi yêu thì tâm hồn luôn ngát hương…
NGUYENPHUCL
RE: Buổi Sáng Ở Một Góc Phố Cũ
Anh HNN
Thùy đọc bài này của anh, hay quá! bỗng dưng Thùy chợt nhớ một bài thơ của một cựu GS Cường Để post trên trang web của Trường KMH.
Thùy post lên đây để anh và các bạn cùng đọc..
[i]GÓC PHỐ MÙA ĐÔNG
Góc phố nào , tuyết trắng giăng bay,
Giọt cà phê, nhuộm đắng tháng ngày
Vắng lặng nào, cho đường thêm rộng!
Gió lộng nào , cho tóc em bay!
Góc phố nào, Ta đón chờ em,
Tuyết bay bay, phủ kín vai mềm
Khuya khoắt nào, con đường bỏ ngõ
Đèn khuya nào,vàng võ con tim…
Em đi rồi, góc phố không quên…
Tuyết còn rơi, gió vẫn bồng bềnh,
Ly cà phê, đong đưa giòng nhạc…
Ta nghe hồn man mác buồn tênh…
Em có còn về đây không em?
Cho phố xưa khỏi mải im lìm…
Con đường xưa ta cùng gõ nhịp…
Hơi thở này sưởi ấm qua đêm!
Địa Cầu Xanh[/i]
RE: Buổi Sáng Ở Một Góc Phố Cũ
Đúng là “Hồ Ngạc Ngữ”, anh luôn làm chũng ta ngạc nhiên và cảm động.
Hx