Thưa bạn, quán cà phê vỉa hè này không treo bảng hiệu nên nó là cái quán… không tên. Nhưng tên của quán lại nằm trên môi trong đầu và trong tim của của khách. Cô chủ quán tên Thảo nên khách quen thường gọi là Cà Phê Thảo.
Một chút nhớ của tui về quán ấy như thế này,
Cứ bảnh mắt ra là ba bốn thằng tui “thất nghiệp nối khố” kéo nhau ra quán cà phê vỉa hè ở góc Tăng Bạt Hổ với Bà Triệu / Quy Nhơn – xeo xéo với toà án trên đường Tăng Bạt Hổ, ngồi từ sớm bửng tới trưa trật, kêu mỗi đứa một ly cà phê phin Số Một Buôn Mê Thuột dẻo nhẹo thơm hết biết, với một bình trà đậm quíu lưỡi, chốc chốc lại “Thảo… ! Cho thim bình trà… ! Cho thim bình trà… ! Thảo… !”. Chẳng biết có lườm nguýt gì không, mà thấy cô chủ quán Thảo mảnh khảnh như tre miễu nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tươi tắn đúng theo bài bản “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” và “một điều dạ, hai điều thưa”, nhờ vậy mà khách kéo đến nườm nượp ngày càng đông, trả tiền mặt thì tốt mà có “à la… ghi” cũng xong. Biết có tên nào “trồng cây si” ở đây không?
Trong ba bốn thằng tui chỉ có mình tui là dõm nhứt là uống cà phê không hút thuốc. Thảo lại nhớ cái “gu” của tui là “cà phê sữa nhiều”, nên hễ thấy mặt tui là chẳng cần hỏi “Anh uống gì?”. Đó là chuyện trước năm 1994.
Sau này, lâu lắm, nhớ có lần về bên nhà, tui ghé thăm quán này, Thảo mừng lắm reo lên “Chời… ! Anh… Anh còn nhớ… iem hả… !” — “E hèm… Tui nhớ… là nhớ… cà phê của quán chớ nhớ… iem làm chi… !”, trả lời trật trìa tưng tửng “dễ xa nhau” như vậy mà Thảo không giận. Trước khi chia tay, Thảo còn tặng tui nửa ký cà phê bột thượng hảo hạng xay tại nhà. Tui cảm động lắm, nhưng không dám nhận. Thảo thiệt tình nói “Hổng nhận… Thảo… nghỉ chơi dzí anh à nghen… !” — “Nghỉ chơi là nghỉ chơi từ… phia rùi… Nhưng… tui sợ… mắc nợ wá!” – “Anh yên chí đi, iem không đòi nợ đâu!”, vậy là phải nhận. Vài hôm sau, tui bỏ phong thư vài “đô” cho con của Thảo, Thảo nhét lại vào túi tui, từ chối khéo “Anh để dành đi, chừng nào dìa nữa anh cho gấp hai, đẹp hơn!”.
Vậy đó, Thảo cà phê chân chất thật thà như vậy đó, làm sao tui quên cho được chớ!.
Ông bạn “Thi Sĩ Xu… Di… ” của tui ở bên nhà vừa cho hay, nay Thảo đã mua nhà cách cái góc quen thuộc đó chừng vài căn, và vẫn là Cà Phê Thảo. Vậy là giữa thời buổi kinh tế khủng hoảng này, Thảo đã ăn nên làm ra rồi. Chúc mừng Thảo… ! Chúc mừng… Chúc mừng… !
Khi về tui sẽ ghé quán. Mà biết Thảo có còn nhớ cái “gu” của tui không ?
Lê Huy
Số lần đọc: 2669
RE: Thảo – Cà phê vỉa hè
Bỏ phong thư mà chỉ vài “đô” hèn nào Thảo hổng thèm nhận là phải rồi!sao “trùm sò” quá dzẩy ta!cà phê Thảo nào mà mình hổng biết,có lẽ mình rời QN từ mùa hè đỏ lửa 1972 có khi quán ấy chưa mở!mà thời ấy mình còn tuổi Teen chưa biết thưởng thức cafe!bây giờ thì rành rồi..về QN chỉ thích vào những quán đẹp dọc theo bờ biển…vì mình thích thưởng thức quán đẹp ,hơn là thưởg thức caphê !có lẽ mình hơi khác thiên hạ 1 chút!
Chúc vui & viết thêm nhiều bài nữa…
NGUYE^NPHUCL
RE: Thảo – Cà phê vỉa hè
Hì… hì… ! “Vài đô” dậy đó… “Trùm sò” dậy đó… mà lần nào dìa thăm tui cũng có quà cà phê homade thơm hết biết luôn.
Mấy ngừ sang cả thường hay thích dô quán đẹp là… chiện thường, có gì để… noái đâu nà !
RE: Thảo – Cà phê vỉa hè
Ha ha…nổi giận…rồi nhem thèm… có quà cafe homade phải không? còn bị chọc quê là “sang cả” nữa chứ! đành chịu thua 1-0 rồi đó! chúc vui!
NGUYENPHUCL
RE: RE: Thảo – Cà phê vỉa hè
Wả… ! Mùa Wơ Cúp wa rùi mà !
Thầy Paul Bạch Tuộc cũng dìa hưu rùi mà !
Nhắn Chàng…Xa Quê!
Cách đây đúng 9 tháng vào ngày 25-10-2009, Lê Huy làm gì nhớ không? quên rồi phải không, để tôi nhắc cho: post lên cuongde.org một bài thật “nhộn” (Lé Xẹ …). Đọc bài này tôi thấy dzui quá, kể chuyện có duyên lắm, hay ghê!
Mới đây lại là một bài rất “ưu”. (chữ Ưu trong Thành Kính Phân…) làm cho tôi nhớ ông già tôi mất chưa đầy năm quá chừng !
Hòi nào về Quy Nhơn nhớ gọi tôi đi uống cà phê Thảo tâm sự nhen. Nhà tôi ở gần quán Thảo đó.
RE: Thảo – Cà phê vỉa hè
“Robin” thân chào Batman,
Thiệt tình tôi không nhớ rõ “ngày đó” tôi đã làm gì, rất may là nhờ bạn nhắc cho.
Cám ơn Batman đã “ghé mắt” đến mấy bài viết của tôi.
[i]”Ngày về xa quá… người ơi… “, [/i] nhưng “Robin” cũng mong có một lần gặp mặt và chuyện trò cùng Batman đó.
RE: Thảo – Cà phê vỉa hè
Chao anh Le Huy,
Truoc het, xin cam on anh da gui nhung bai van that hay cho nthqn qua Dong Quanh, va xin loi la trang nha da bi truc trac ky thuat nen khong duoc nhung thanh vien moi dang ky vao de dong gop bai vo..Thanh that xin loi nhen.
Nha tui luc xua cung o duong Ba Trieu, gan don Quan Canh o Tang Bat Ho..nhung roi bo que huong nam 1979, roi sau do (1992) tui co ve lai tham nha cu nhieu lan ke tu nam ay..Nhat la thang 6 vua roi..ma sao khong thay quan Cafe Thao nay?? Chac lan toi, ve Quy Nhon tham nha, tui se de y ky hon..May muoi nam roi, chi con gap mot vai gia dinh lang gieng con o lai, da so la nhung gia dinh xa la hay tu mien Bac don vao..nen cung buon buon khi ghe lai tham nha cu voi nhung nguoi khong quen biet…roi phai xin phep de duoc vao nha cu cua minh de nho lai nhung ky niem xua – mot gia dinh dam am dong du, nhung bay gio chi con lai mot nua o dat la que nguoi…
Vua roi co di du Hop Mat Lien Truong o Cali nhung khong biet la co anh o do…Khi vao website nay, moi biet la co anh …Cung nhu Loan da viet trong web, co phai anh la nguoi mac ao trang trong bon nguoi chup trong hinh khong?
Chao Batman,
Nhu dzay thi Batman cung o gan quan Cafe Thao? o khuc nao? Ba Trieu/Tang Bat Ho hay Tang Bat Ho/Bui Thi Xuan hay Tang Bat Ho/Vo Tanh? Nha tui thi o sau Dai Truyen Hinh luc xua do..co o gan do khong?
RE: Thảo – Cà phê vỉa hè
Chào chị Tuyết,
Đúng vậy… Hôm đó LH mặc sơ mi ngắn tay màu xanh da trời lợt.
Vợ chồng LH vì có việc riêng bất khả kháng nên bị trễ mất… hai tiếng đồng hồ.
Một giờ trưa mới đến nơi. May nhờ có Cô Láng Giềng Ngọc Lựu (hồi ở QN) giữ giùm hai chỗ.
Vợ chồng LH ngồi chung bàn với thầy Vũ Linh Châu – phu nhân (chị Ngọc Anh), vợ chồng Văn Công Định – Hồ Thị Nga, chị Hồ Thị Thanh Thanh, vợ chồng chị Qui (Quí?).
Bàn kế bên có thầy Lê Văn Tùng, thầy Lê Tú Vinh, thầy Lê Văn Ba – phu nhân, thầy Nguyễn Thái Đệ. Thấy Đệ nguyên là Hiệu Trưởng trường Tiểu Học Nguyện Huệ (LH học 5 năm ở trường này), thầy dạy luôn môn Pháp Ngữ cho lớp Nhì lớp Nhất (nay là lớp Bốn lớp Năm).
Hôm đó Ngọc Lựu trong trang phục sơn nữ lưng mang gùi hát bài Sơn Nữ Ca hay quá. LH tặng một đoá hoa hồng cho “Sơn Nữ Ngọc Lựu”. Bài này LH rất thích và yêu cầu có dịp nào đó “Sơn Nữ Ngọc Lựu” hát bài Nụ Cười Sơn Cước mà LH cũng rất thích. “Sơn Nữ Ngọc Lựu” OK ngay.
Tiếp đến LH tặng bốn đoá hoa hồng cho bốn chị nữa. Một trong bốn chị này vừa nhận hoa vừa nhìn LH ngạc nhiên nói “Quã… !”. Xin lỗi… LH chẳng nhớ là ai, cũng ngạc nhiên “Quã… !” lại. Nghĩ lại… vui thiệt !
Batman nhắn Lê Huy!
Batman ở Hang Dơi cổng chùa Ô.Thầy Năm. Khi nào Lê Huy về QN gọi cho KXH, Batman xuất hiện ngay.
[i]Tâm sự với Lê Huy:[/i]
Với tôi, Trang cuongde là Trang Nhà, vô Trang cuongde là về nhà mình. Tuy nhiên dù sao tui cũng thấy có đôi điều “quen mà là lạ”. Nhiều bài viết của anh em trên trang Cuongde đều phảng phất nét buồn buồn. Hình như nỗi buồn, nỗi nhớ của anh em ta ở nước ngoài sâu sắc lắm, dai dẳng lắm. Ngoài một số tác giả như Nguyễn Trác Hiếu, Sỹ Hạnh, Ngô Lạp, bộ tam nữ Nguyên Hạ, Hạnh Nhân, Tê Hát đọc thấy “vui” hoặc thấy “sốc”, hoặc thấy “độc”. Đa số còn lại đều “buôn huyền” (dù có nhiều bài hay, dĩ nhiên không kể tui và Le Huy).
Bởi vậy cho nên Trang web của chúng ta nhìn chung là một [b]trang web buồn[/b]. Khi tui gửi lên diễn đàn những lời nói đùa, vui, tếu, nhộn, hơi quậy … một chút thường các át min “cancel”. Sao chúng ta không cười lên một xí cho đời tươi tắn? Chúng ta là đội bóng của các Lão tướng à!
Có phải dzậy không, kính thưa quý cụ Át Min? hay là “delete” tui lần nữa!!!
RE: Thảo – Cà phê vỉa hè
Có phải chùa Ông Thầy Năm ở trong hẻm cách ngả tư Võ tánh – Tăng Bạt Hổ chừng 200 mét không, bạn ta?
Ừa… Khi dìa, Rubin sẽ hú Batman đó.
Cám ơn Batman đã tâm sự với Rubin.
Ừa… Xa quê thì nhớ nhà lắm chớ sao !
Còn cái chuyện “cancel” hay “delete” kia thì còn tùy… “phong thổ” — Ai biết đâu nà