Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn, 2010
Tôi viết ra đây lời diễn đạt
Rất chân thành của một kẻ tha phương
Trót dấn thân trên đường phiêu bạt
Ôm trọn nỗi sầu vọng cố hương
Thời nhỏ dại, cảnh gia đình nghèo khó
Thường bữa cơm rau đậu, mắm cà
Những món ngon, như mơ ước thật xa
Mà cuộc sống sao mặn mà, đầm ấm
Mỗi độ xuân về câu đối đỏ
Họ hàng làng xóm tíu tít vui
Hàn huyên bên nhánh mai vàng nở
Nhấp chén trà thơm tỏa ấm môi
Những khi hè đến ve đua tiếng
Phượng thắm tươi phô sắc rực trời
Năm tháng nâng niu bao kỷ niệm
Trên cánh thời gian mãi sáng ngời
Giờ đây đất khách nghìn xa lạ
Vùng vẫy sinh tồn nặng gánh lo
Tuy cố gượng cười nhưng nhung nhớ
Đêm ngày cứ ray rức tâm tư
Giữa chốn văn minh mình lạc lõng
Phồn hoa đô hội thấy bơ vơ
Phố phường văng vẳng dư âm vọng
Nnân tình qua lại vẻ hững hờ
Đẹp đến mấy vẫn là của họ
Hay thế nào cũng xứ người ta
Lòng luôn thương tưởng khung trời cũ
Chẳng đâu sánh được với quê nhà
Tô Minh Tâm
(Shreveport LA)
Số lần đọc: 9619
RE: Tình Hoài Hương
Đẹp đến mấy vẫn là của họ
Hay thế nào cũng xứ người ta
Lòng luôn thương tưởng khung trời cũ
Chẳng đâu sánh được với quê nhà
Cám ơn thầy! bài thơ rất hay rất cảm động với nỗi lòng khắc khoải ,nhớ quê hương!trong tâm trạng lạc lõng giữa đất khách quê người,vừa bước đi trong dòng chảy mà cứ ngoái lại đàng sau,sống bằng nửa tâm hồn…phần còn lại luôn ngoái nhìn về cố hương!con xin cùng chia xẻ!
Lòng luôn thương tưởng khung trời cũ-
Thầy Tâm cận thị, người tầm thước, để ria mép, nét nghệ sỹ bay bướm, viết chữ trên bảng rất phăng ta zi. Thầy giảng bài như thuộc lòng, thao thao bất tuyệt, chỉ thỉnh thoảng liếc qua dàn bài thôi (có lẽ thầy nắm vững vấn đề và học trò hồi đó chỉ biết nghe chứ trình độ triết đâu mà “bắt bài” thầy). Tuy nhiên Thầy cũng rất dân chủ, cuối giờ Thầy hỏi các em có ý kiến gì không, có vài thằng ngố trong số chúng tôi đứng dậy phát biểu ngây ngô, linh tinh Thầy cũng ừ à, gật gù rồi lại thao thao bất tuyệt trả lời.
Học Triết Thầy Tâm một năm rất vui (có lẽ vào lớp 12, năm 1972). Do ngồi vị trí đầu bàn đầu nên thấy Thầy “hơi bị gần”, đôi khi Thầy ghé mông ngồi trên bàn em giảng bài. Bây giờ em còn nhớ triết gia Đan Mạch Kierkegaard và triết lý hiện sinh Tây phương (La vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie) là nhờ Thầy. Chắc Thầy không nhớ em nhưng chắc Thầy còn nhớ Tô Thanh Phương- con hiệu trà Thiên Thành đường Gia Long nổi tiếng Quy Nhơn hồi đó- vì nó cùng họ với thầy, cũng cận thị như thầy, lại mê triết (nó thần tượng Nietzsche), Thầy nhiều lần khen nó trong lớp.
Sau 1975 nghe bạn bè nói thầy đạp xích lô ở Sài Gòn, không biết thầy qua Mỹ hồi nào. Hôm nay bất ngờ gặp lại thầy trên mạng cuongde qua bài thơ Tình Hoài Hương. Hội chứng tuổi già đó Thầy: tuổi trẻ lo hội nhập, lo công việc, lo gia đình nên ít nhớ quê; tuổi già bớt lo thì ký ức réo gọi như đòi nợ. Em xin tặng lại Thầy câu này do em độ chế : “La terre maternelle ne vaut rien mais rien ne vaut la terre maternelle” (quê hương không là gì cả nhưng không có gì sánh được quê hương) chắc là đúng tâm trạng Thầy bây giờ.
Thầy-Cô khi nào về Quy Nhơn báo (trên mạng cuongde.org) cho chúng em biết đón tiếp, nếu Thầy-Cô không thích ở khách sạn thì em tình nguyện sẽ đưa thầy về [i]“ Thời nhỏ dại, cảnh gia đình nghèo khó, Thường bữa cơm rau đậu, mắm cà. Những món ngon, như mơ ước thật xa. Mà cuộc sống sao mặn mà, đầm ấm”[/i] như trong thơ của Thầy. Cái này ở quê hương hơi bị dễ kiếm, với mức lương hưu của em khoảng 150 USD/tháng (bảo đảm nhà ở có vườn cây rộng rãi, biển trước mặt, nước trong veo, cà phê ngon mỗi buổi sáng). Không hạn định thời gian phục vụ Thầy-Cô. Vui là chính!
Xuanphong(Long thuong Tuong khung troi cu)
Chao ban,
Toi la To Thanh Phuong day.
Neu ban co doc duoc tin nhan nay, xin lien lac de toi hoi tham ban vai chuyen.
Xin cam on ban.