Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Thu Thương Nhớ

Thu xưa tôi đến chốn nầy
Áo thư sinh trắng dáng gầy ngây thơ
Bây giờ đầu đã bạc phơ
Thu sang lại nhớ làm thơ cho nàng

Em xinh mắt biết mơ màng
Áo dài tha thước lại càng thêm xinh
Nhưng đời sao quá trớ trinh
Nàng đi thưở ấy bỏ mình bơ vơ
Để ai tháng đợi năm chờ
Ngàn trùng xa cách bến bờ đại dương
Chiều nay nghĩ tới mà thương
Ấy người tri kỉ vấn vương nhau hoài.

Huỳnh Văn Thiệt
(Canada)

Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2010

   Số lần đọc: 4669

7 BÌNH LUẬN

  1. Sao Nỡ Trách Em
    Ngày ấy anh đi em sững sờ
    Sân trường đại học em bơ vơ
    Anh đi không nói lời từ biệt
    Sao nỡ trách em chẳng đợi chờ

    Em biết tình anh tình hững hờ
    Anh đi biền biệt không cánh thơ
    Anh vui duyên mới, vui đời mới
    Sao nỡ trách em chẳng đợi chờ

    Bao nhiêu mùa thu đã đi qua
    Công danh vinh hiển phương trời xa
    Anh chẳng nhớ ai nơi quê cũ
    Tiếc rẻ làm chi lúc tuổi già!

    Em Qui Nhơn

    • Sao no trach em
      Gởi em Qui nhơn
      Anh đâu có biết em đợi chờ
      Cho anh xin lỗi với người thơ
      Nhớ em da diết từng giây phút
      Én nhạn qua đi vẫn hửng hờ

      Em ở đâu rồi em hởi em?
      Biết chăng gió lạnh tạt bên thềm
      Mà lòng thổn thức mong em mãi
      Nhớ nhớ, thương thương thức trắng đêm

      Huỳnh Văn Thiệt

      PS
      Ước mong đến cuối cuộc đời
      Gặp em giây lát nói lời yêu thương
      Bấy giờ biền biệt ngàn phương
      Mối tình ngày ấy vấn vương nhau hoài

  2. Hững Hờ
    [i]Anh đâu có biết em đợi chờ[/i]
    Bởi máu tim anh chảy hững hờ
    Sân trường anh không nhìn cánh bướm
    Hồn anh thờ thẫn với mộng mơ

    Mười hai tháng dài: một bài thơ
    Tóc đã hai màu còn hững hờ
    Lời thương, lời nhớ làm chi nữa
    Đêm thu chăn lạnh ủ hững hờ

    TYT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả