Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Chuyện Ngày Xưa…

Anh thương em kể từ khi mới gặp
Mong ước mai sau mình nên vợ thành chồng
Không mơ mộng đâu em, con tim anh bảo thế
Bỡi dường như chúng mình có duyên số với nhau

Em không tin sao, vì trong đôi mắt đẹp
Có bóng dáng anh ở đó lâu rồi
Và trong tim anh tự bao giờ không biết
Chỉ có mình em thật đẹp thật ngoan hiền

Mình yêu nhau sao em cứ hờn cứ giận
Chợt vui chợt buồn như sớm nắng chiều mưa
Và anh thật vô duyên chẵng vỗ về xin lỗi
Cứ để em buồn,để xa cách nhau luôn

Và mình chia tay không còn yêu nhau nữa
Như đôi bờ ngăn cách chia xa
Như con đường chia đôi lối rẽ
Chẵng vương vấn gì,chẵng nhung nhớ xót đau

Rồi thật lâu… tình cờ gặp lại nhau
Mình lại cười tươi như chưa hề hờn giận
Em thấy đúng không ? mình có duyên có phận
Nên chẵng bao giờ xa cách được đâu em !


Nguyễn Tấn Lực

(18/8/2008)

 

   Số lần đọc: 2276

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chuyện Ngày Xưa…
    Một bài thơ có ý nghĩa vô cùng , lời thơ nhẹ nhàng tình cảm và thâm thuý , một kết thúc rất có hậu , “Rồi thật lâu…tình cờ gặp lại nhau, Mình lại cười tươi như chưa hề hờn giận, Em thấy đúng không ? mình có duyên có phận, Nên chẳng bao giờ xa cách được đâu em ” Xin chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc ,thơ hay lắm mình thích nhất là 4 câu trên, cám ơn NGUYỄN TẤN LỰC nhiều .

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả