Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 3, 2008 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)
DÂNG MẸ
Con viết bài thơ dâng mẹ
Nghẹn lời giữa tiếng cầu kinh
Khi gió chuyển mùa se lạnh
Trăng côi đếm bước đăng trình
Xa vắng quá, thời thơ dại
Ngọt ngào tiếng mẹ à ơi
Chăm chút, lo toan sớm tối
Dắt tay con bước vào đời
Thương mẹ đong đầy cay đắng
Ngọt bùi riêng chỉ con thôi
Mưa nắng nhọc nhằn bao nỗi
Nuôi con khôn lớn nên người
Năm tháng trĩu oằn vai mẹ
Con chớm đôi mươi khờ khạo
Một sớm vô thường lặng lẽ
Liêu xiêu dáng mẹ bên trời
Thắp sáng bao mùa hồng trắng
Muôn đóa sen vàng ngát bay
Mẹ ơi …! Tình thâm sâu nặng
Công ơn trời bể cao dày
HỒN QUÊ
Trăng chuốc ngọc, say chào ngư phủ
Sóng vô tình xóa vết hải âu
Mây hối hả cánh buồm di trú
Biển ưu tư, nghe nặng nỗi sầu
Nhơn Lý mùa biển động 2000
NHỚ QUY NHƠN
E ấp ngọc ngà biển xanh
Thẹn thùng hôn bờ cát trắng
Em có khi nào phẳng lặng
Để anh thôi hết cồn cào
Quy Nhơn anh đến độ nào
Đợi ai phượng hồng sắc đỏ
Từng con đường quen, ngõ nhỏ
Vội vàng in dấu chân thơ
Anh xa, mắt phố đứng chờ
Hẹn mùa hoa lau gợi nhớ
Dáng ai chiều nghiêng nắng đổ
Heo may về tím Quy Nhơn
Nắng khuya còn chút dỗi hờn
Bên anh thức cùng sóng biển
Bên em khát dài lưu luyến
Chắt chiu góc phố hiên nhà
Quy Nhơn muối của thi ca
Quy Nhơn, dâng đời vị mặn
Tình em dịu dàng, sâu lắng
Chờ nhau, khắc, khoải, một thời
CHÂN NHƯ
Ngày tắt nắng, sư ra vườn quét lá
Gom trời chiều, vô định khói lam bay
Đoạn lụy phiền, rẽ nước ngắm chân mây
Soi vô ngã, thấu lẽ đời ly hợp
Chùa Thiên Đức 1997
Kim Chức
Số lần đọc: 1835