Chiều tắt nắng vàng phai phố nhỏ
Bóng em về chìm khuất trong mơ
Anh chờ em mộng đời vàng võ
Đến bao giờ ngọc nát thành thơ
Anh ngồi đây bao ngày mong đợi
Tin nhạn về tình ngỡ chim bao
Mùa đông đi , xuân giờ đã tới
Sợi tình buồn bỗng thấy xôn xao
Mộng trăm năm rung từng cung bậc
Sợi tơ lòng hòa nhịp âm vang
Ru hồn anh tình nồng ngây ngất
Ấm hình hài rộng bước thênh thang
Dấu chân xưa hai mùa mưa nắng
Để vệt mòn trong cõi riêng anh
Tình yêu em bao mùa phẳng lặng
Lại rộn ràng dấu vết tim xanh
Đón em trong bóng hoàng hôn đỏ
Mặt rạng ngời mất dấu đơn côi
Tay trong tay đèn mờ phố nhỏ
Dòng đời trôi – muôn nỗi bồi hồi
23/07/2010
Nguyễn Thu
Số lần đọc: 1975

RE: Muôn Nỗi Bồi Hồi
Mộng trăm năm rung từng cung bậc
Sợi tơ lòng hòa nhịp âm vang
Ru hồn anh tình nồng ngây ngất
Ấm hình hài rộng bướ thenh thang
Ý thơ rất hay,rất lãng mạn…nồng nàn.
Cám ơn NT rất hay!
RE: RE: Muôn Nỗi Bồi Hồi
Chào NGUYENPHUCL SG !
Cám ơn bạn đã vào xem và có lời khen
Chúc bạn luôn vui và khỏe .