Thơ Vương Chi Lan

Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 4, 2009 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)

TỪ ĐÂU

Ta nghe trong gió niềm đau
Nghe trong đất cát có màu yêu thương
Nhìn qua ngọn cỏ ven đường
Còn nghe hơi thở vô thường reo ca.

Bước chân ra cõi bao la
Từ đâu ta biết chính ta vô thường
Từ đâu ta biết đau thương
Từ trong tiền kiếp còn vương lụy phiền.

Niềm vui – vui đến vô biên
Nỗi đau… đau đến triền miên tháng ngày
Từ đâu ta chợt mới hay
Có trăng dưới nước, có ngày trong đêm.

Hoa lan nở trắng bên thềm
Từ đâu ta lại lãng quên chính mình ?

11/ 2005

SANG MÙA

Ta thức trong đêm với muộn màng
Lắng nghe thời khắc gió đông sang
Người đi thì cũng… nhưng rồi sẽ… !
Để lại nơi ta chút ngỡ ngàng

Anh có nhớ! Người ngồi bên khung cửa
Bóng chiều buông ánh đèn leo lét đỏ
Gom lá vàng ghép vụn mảnh trăng xưa
Câu chuyện cũ bên giọt sương khuya khoắc

Một mình em nhắc nhớ chuyện sang mùa.

CHIM NHỎ

Con chim nhỏ cô đơn
Nằm ngoan trên lá cỏ
Yêu trăng từ cổ độ
Quên mất những tủi hờn.

Trăng già cũng cô đơn
Giữa cuộc đời ảo ảnh.
Con chim chiều mỏi cánh
Về núi cùng bể dâu.

DÙ ĐI DÙ Ở…

Anh đã đến như người không hẹn trước!
Nhưng sẽ đi trong dự định âm thầm…
Loài hoa dại vẫn hồn nhiên trong trẻo
Như sơn ca mỗi sáng hót trên cành.

Anh dù đến dù đi hay dù ở
Ong sắc nào cũng một thuở mà thôi!
Em không thể níu mây trời ở lại
Vướng chân anh và bận cả lòng người.

Người đã ngủ chưa giấc mộng thường
Chuyện đời còn lắm những sầu vương
Nhẫm đi tính lại đà xế bóng
Chẳng lợi lộc chi chốn đời thường…

Em trói đời anh bằng tóc huyền
Dù rằng dâu bể chốn non tiên.
Tóc buông chiều gió ngõ sau – trước
Giữ trọn ân tình một chữ nguyên.

Vương Chi Lan
 

   Số lần đọc: 2899

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả