
Nguyễn thái Sơn
Ví như thời Trần đã có được Ô Châu Ô Rí nhưng quan thần , tiếp theo đó 3 triều đại Trần Hồ Lê trải qua mấy trăm năm nối ngôi nhưng lại ai dám tiên phong chịu vào Nam khai phá, lý do thì tôi không được biết, (chắc tại sợ chết và lười khai phá như Chơn Lạp lười khai phá vùng Nam bộ trước khi các chúa vào)
Nhiều người nói đất nào của nhà Nguyễn , nhà Nguyễn phản phúc li khai mẫu quốc lập vương lập quốc , nhưng thực tế là chúa Trịnh đồng ý cho chúa Tiên vào Thuận Hoá cốt là cố tình đưa chúa vào chỗ chết ở cái nơi gọi là “Ô Châu Ác Địa”, còn chúa Tiên buộc lòng phải đi vì tránh họa diệt thân như các anh em của mình cộng thêm lời khuyên của trang Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quả thật hoàng thiên bất phụ hảo nhơn tâm, Chúa Nguyễn Hoàng không những không chết ai dè lại lấy được lòng dân ở vùng Thuận Hoá , biết “Trịnh” không tốt nhưng “Hoàng” vẫn làm tròn phận toi thần đem quân ra diệt Mạc ở Bắc, phần do Trịnh phái đi cốt mượn tay Mạc giết Hoàng , một lần nữa Hoàng lại gặp may mắn đánh bại Mạc trở về , Trịnh ra sức giữ Hoàng lại ngấm ngầm tiêu diệt nhưng Hoàng sớm biết giả vờ xin một đạo quân đi dẹp loạn, rồi tự dẫn binh cung gia quyến và hàng nghìn đồng hương thân tín Thanh – Nghệ đi vào Thuận Hoá vào năm 1600.
Trịnh Tùng có viết thư phàn nàn hăm he hăm dọa , thấy vậy Hoàng nhượng bộ cống nạp cho Lê Trịnh thậm chí dùng luôn hạ kế la gả con gái là Ngọc Tú cho con Tùng là Tráng (tức là cháu lấy cô) để làm tin mới được yên ổn.
Từ đó, Nguyễn Hoàng không ra chầu ngoài kinh nữa, quyết ‘rạch đôi sơn hà’, lo phát triển vương quốc mới, mở mang bờ cõi, xây dựng cơ đồ riêng nhưng không quên phòng bị quân Trịnh vào đánh phá. Họ Nguyễn mãi mãi không trở về đất Bắc cho đến khi Gia Long thống nhứt Giang San.
Mỗi năm thì chúa Nguyễn Hoàng vẫn cống đều hàng năm cho Triều Lê nhưng tới thời con mình là Nguyễn Phúc Nguyên thì từng bước ly khai khỏi chánh quyền Lê Trịnh, không cống nạp cho nhà Lê nữa, đầu tiên là cho xây dựng lũy thầy để ngăn sự tấn công của quân Trịnh theo sự khuyên bảo của ông Đào Duy Từ (ông cũng là một trong những người trốn chạy từ đàng ngoài vào đàng trong) vì đối với họ lợi lộc ở Thuân Hoá do dân và quan vùng Thuận Hoá khổ lực khổ trí mà xây dựng nên không liên quan tới ngoài Bắc Hà , chúa Trịnh lấy cớ cha con họ Nguyễn không triều cống mà gây hấn suốt trăm năm ,
“…Nghe giống câu chuyện ăn khế trả vàng, chuyện hai anh em chia gia tài người anh được nhà được của còn người em chỉ dược mảnh căn chồi nhỏ và cây khế sao vô tình được chim trả ơn cho ăn khế bằng vàng ….”
Nhưng đó chỉ là truyện cổ tích không có thật còn sự tài giỏi và đức độ của Chúa là có thật
Một số bạn miền Bắc nói “Chúa quê Thanh Hoá , chúa người Bắc chúa vào Nam xây dựng cơ đồ thế thì Người Bắc đi mở cõi cho miền Nam nhá”
Bạn nói đúng , không sai , Chúa vào phương Nam từ Bắc phần , nhưng chính những con người ở phương Nam này đã dung dưỡng Chúa trong những ngày đầu Chúa vào đây , có lẽ do dân họ hiểu và cảm thương con người bị đuổi cùng giết tận mà phải chạy vào vùng mà người ta gọi là “Ác Địa” , từ những người dân cày sâu cuốc bẩm xa văn minh của kinh đô giờ đây được trợ giúp và dạy bảo từ một ông hoàng thân đất kinh đô họ được mở mang đầu óc và bắt đầu một cuộc sống ổn định , tình quân – dân mỗi lúc thắt chặt , nhờ cốt lõi đó đã giúp đàng Trong giữ vững được cơ đồ cũng nhờ vào ba chữ “得人心” ĐẮC NHƠN TÂM ,
Rồi các Chúa về sau mở mang bờ cõi tận sâu vô tới Mũi Cà Mau , công ơn cao dày nhưng ta cũng không nên quên Ơn Đức tiên phong mỡ cõi nơi “Rừng thiêng nước độc” của những con người bản xứ của từng vùng đất mà Chúa đặt chân tới : người Champa vùng Thuận Hoá – Bình Định , người nhà Minh tỵ nạn đến từ Quảng Đông thời nhà Thanh , người Khơ Me (Chân Lạp) vùng đất Nam Bộ , người Việt bản địa di dân vào Nam tìm kế sanh nhai, chưa kể những tộc người khác ở vùng Cao Nguyên ….
Các bạn thấy đó công lao mở cõi đâu thể một mình Chúa và nhóm người từ Thanh Nghệ vào là đủ sức làm được , mà là phải trải qua bao nhiêu thế hệ bao nhiêu sắc tộc cùng nhau hiệp lực chịu đủ gia truân khổ ải thậm chí trả giá bằng cả mạng sống mà có được, …
Nếu Chúa còn Chúa cũng sẽ không bao giờ nhận công lao chỉ thuộc về mình , vì đó là suy nghĩ thiển cận của kẻ ngu xuẩn và sự hẹp hòi của tiểu nhơn mặc dầu các Chúa là người minh quân dẫn dắt mọi người chung tay mở rộng lãnh thổ chung tay xây dựng vương triều phải nói là cực thịnh trong thế kỷ 16/17
Một số bạn miền Nam thì không chịu chúa đến từ Thanh Hoá, nhiều bạn cãi “Chúa Nguyễn Hoàng mà là người Thanh Hoá á”.
Thanh Hoá thì sao hả các bạn , có rất nhiều danh nhân đất Việt xuất thân từ Thanh Hoá , người ta có câu : Anh Hùng thì không quan trọng xuất xứ. Họ đến từ đâu cũng được miễn là họ có tâm với nơi mình ở mảnh đất không có tội chỉ có con người làm tội cho mảnh đất.
Số lần đọc: 79