Tặng TSN nhân đọc ” Tuổi Già,Chào Mi”
Rời tuổi thư sinh, vào đời rất vội
Mình vẫn mang tư tưởng một chàng trai
Mắt đa tình, môi chúm chím mê say
Đời vẫn đẹp như những ngày xưa cũ
Rồi có bữa, bỗng nhiên mình tư lự
Cô bán bánh mì gọi mình là ” anh”
Mình lớn rồi sao, mình tự hỏi mình !
Rồi lặng lẽ, bâng khuâng hết mấy buổi…
Rồi cô bé bỗng gọi mình là ” chú”
Một chiều thu, ngơ ngác một chiều thu !
Tuổi thanh niên đi vào cõi xa mù
Mình lại tiếc tiếng ” anh” đầy mật ngọt
Thời gian hỡi, mi chính là tóc trắng
Là nổi buồn cay đắng của nhân gian
Là nét nhăn trên vẻ mặt thu tàn
Là kỷ niệm đem chôn vùi mãi mãi
Rồi cô bé bỗng gọi mình là ” ngoại”
Trời đất ơi, tàn một kiếp xuân xanh!
Thôi từ nay, từ giả những liếc nhìn
Và từ giả những cuộc tình hoa mộng
Nếu trở lại tháng ngày yêu dấu cũ
Cô bé gọi mình là”chú” thay vì “anh”
Mình sẽ trả lời bằng một cái liếc nhanh:
-Này em hỡi, đừng gọi anh bằng “chú” !!!
Ngô Lạp
Số lần đọc: 3248

RE: Đừng Gọi Anh Bằng ” Chú”
Nếu trở lại tháng ngày yêu dấu cũ
Cô bé gọi mình là”chú” thay vì “anh”
Mình sẽ trả lời bàng một cái liếc nhanh
Này em hỡi,đừng gọi anh bằng “chú”.
Bài thơ rất dễ thương! thể hiện từng giai đoạn tuổi tác….
Nhưng sao tác giả lại giật mình hoảng hốt…với….
Rồi cô bé bỗng gọi mình là “ngoại”
Trời đất ơi tàn một kiếp xuân xanh!
Thôi từ nay từ giã những liếc nhìn
Và từ giã những liếc nhìn hoa mộng.
Từ giã …như thế có vội vã lắm không?
Thơ rất hay! Cám ơn NGÔ LẠP.
RE: Đừng Gọi Anh Bằng
Bài thơ vui, nói đúng tâm sự của một người vội chớm già nhưng tâm hồn vẫn mãi còn tươi trẻ.Rất hay .
Thân,