Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Tôi Làm Thơ

Viết theo lời kể của Lê Quang Bảo Tấn

Niên khóa 1963-1964 tôi học lớp Đệ Lục 1 trường Cường Để. Lớp học chúng tôi may mắn chiếm căn đầu của dãy nhà ngói nên khá khang trang so với với các lớp ở dãy nhà tôn và dãy nhà tranh. Ba dãy nhà đơn sơ như vậy nhưng sau này có dịp về lại trường xưa nhà thơ Tôn Thất Long đã xúc cảm:
 
“Ba dãy ngói tranh tôn giản dị,
Nào hay đây một góc thiên đường!..”  

Cái góc thiên đường mà nhà thơ nói đến tôi chưa thấy bao giờ. Những ngày đi học lo đối phó với bài vở làm tôi chẳng hề biết mơ mộng. Hai môn học mà tôi sợ nhất là Pháp văn của cô An và Việt văn của thầy Lê Đại Đồng. Cô An rất nghiêm, dò bài học trò liên tục, cho chép phạt cả cuốn tập trăm trang, hai giờ học cô dài như hai thế kỷ. Thầy Đồng thì khác, vui tính hiền từ, dạy học rất tận tâm chỉ có điều là chưa bao giờ tôi được hưởng điểm luận văn của thầy trên mức trung bình!  

Tôi, một thằng con trai của một nhà giáo kỳ cựu (ba tôi từng là Tổng Giám-thị Trung hoc), thi vào Đệ Thất Cường Để với thứ hạng cao, mặt mũi cũng tạm khôi ngô, ngoại hình đâu kém ai trong lớp vậy mà những lời phê của thầy trong các bài luận văn thật khó nghe, nào là thiếu óc tưởng tượng, ý nghèo nàn, văn lủng củng, phải cố gắng hơn nữa, cần đọc sách thêm…Cái gì chứ đọc sách thì em đọc quá nhiều là đằng khác thưa thầy. Thằng bạn thân ngồi bên cạnh tôi là trung tâm cung cấp sách cho tôi đọc( hình như nhà nó cho thuê truyện). Ứng dụng lối văn của Phi Long trong “Bàn tay máu”, “Bàn tay mực“… vào bài luận thì thầy phê là dao to búa lớn, bắt chước văn chương của Long Hình Quái Khách thì thầy cho là nặng mùi kiếm hiệp, đưa lối văn êm dịu, sướt mướt của Bà Tùng Long trong “Đứa con rơi“, “Bên giòng sông Trẹm”.., vào bài thì thầy chê là sáo rổng..v…v..,chẳng biết làm sao cho vừa lòng thầy! Tôi ấm ức lắm! Không ấm ức sao được khi những thằng khác ở trong lớp như thằng Tân đờn (thằng này ăn rồi chỉ biết đờn ca xướng hát), thằng Dzũ Chí Tàu lai (vậy mà làm tới chức trưởng lớp!), thằng Luyện (dân Vân Canh xứ thượng) …lúc nào cũng điểm cao hơn mình. Ngay cả cái “con mén” T Đ ngồi bàn đầu, nhỏ bằng đứa em út của tôi ở nhà mà điểm luận văn lúc nào cũng cao hơn tôi mấy bậc! Chẳng lẽ thầy thiên vị, hay thầy chưa nhìn thấy được khả năng tiềm ẩn trong con người tôi?

Thật ra tôi cũng nhiều tài lắm chớ! Chính thằng Tân văn nghệ phải mời tôi (năn nỉ là đằng khác!) đóng nhiều vai khó (không phải ai cũng đóng được!) trong các vở kịch biểu diễn cho trường coi. Vai đầu tiên tôi đóng là vai vua, mặc long bào đàng hoàng, chung quanh có bá quan văn võ đứng hầu. Lính vào cấp báo là quân giặc đã gần chiếm kinh thành, thằng vua tôi chỉ kịp thốt lên:” Ta là vua, mọi việc ta dều gánh chịu.”, xong ngã lăn đùng ra chết. Lần khác tôi đóng vai cọp trong” Võ Tòng đả hổ”, tôi đóng quá xuất sắc đến nỗi cả trường mỗi lần gặp tôi đều gọi tôi là cọp. Vai lớn nhất tôi đóng là vai…voi, voi của đức Trần Hưng Đạo chớ giỡn chơi sao, có điều con voi này bị sa lầy nhìn chủ chảy nước mắt trước khi chết. Con voi tôi cố khóc chừng nào thì người coi càng cười chừng nấy, đúng là khán giả chẳng biết sống trong kịch. Tôi phản đối thề chẳng bao giờ đóng vai thú vật nữa, thằng Tân chìu ý cho tôi đóng vai người mà lại là anh hùng tướng quân Phạm Ngũ Lão. Có thế chớ, tôi ra sức luyện tập ngày đêm. Khi trình diễn, tôi đóng vai Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt ngoài đường, mãi nghĩ đến việc nước chẳng thấy tướng Tàu qua không thèm đứng dậy bị quân lính Tàu thích giáo vào đùi. Chẳng may thằng lính Tàu lại thích giáo nhầm vào đùi của Phạm Tướng quân tôi thật mạnh …Kết quả ra sao thì các bạn biết rồi đó! Nhiều tài vậy mà chắc chưa “phùng thời” nên chưa thể đem quách sở tài làm sở dụng được. Nghĩ thế tôi nung nấu chờ đợi…

Thời vận đã đến! Hôm đó thầy Đồng có nhã hứng cho lớp làm một đề luận văn tự do, nôm na là mỗi học sinh tự làm một bài thơ chủ đề tùy chọn. Tôi đắc ý lắm! Cho chết những thằng quen thói từ chương! Đây là cơ hội nghìn năm một thuở để tôi chứng tỏ tài văn chương của mình nhằm hạ bệ các huyền thoại trong lớp. Chủ nhật hôm đó tôi về quê tìm không khí yên tĩnh để hồn thơ trào ra ngọn bút.Tôi suy nghĩ, suy nghĩ…rồi xuất thần làm một giấc từ sáng đến quá trưa, tỉnh dậy mà ý thơ vẫn chưa đến. Làm thơ đâu có dễ, phải kiên nhẫn, ý thơ có thể đến rồi đi mà ta không hề hay biết.

Tôi vừa đi vừa chờ đợi ý thơ đến, quanh co thế nào chân lại bước vào phòng cấm của ba tôi. Gọi là phòng cấm vì nơi đây chứa toàn sách vở, tài liệu nghiên cứu, sưu tầm của ba tôi, người luôn căn dặn con cháu không được vào phòng này, lời răn như đinh đóng cột không ai dám trái lệnh. Tôi giật mình toan thối lui nhưng cửa phòng lại hé mở cho thấy hàng chồng sách vở cao ngút ngàn kích thích trí tò mò của tôi. Hôm nay ba tôi lại có việc xuống Qui Nhơn, lần đầu tiên ông ra khỏi phòng mà quên đóng cửa, chuyện hiếm có. Tôi len lén lách mình qua cửa,  vào được trong phòng tôi chốt cửa lại. Bây giờ tôi hoàn toàn tự do ngắm nghía. Không biết ba tôi để dành sách từ bao giờ mà nhiều quá! Sách để đầy các kệ, các tủ, xếp ngăn nắp thứ tự trên bàn…, sách cũ sách mới đủ cả, sách có hình ảnh, sách chi chít chữ, sách Tây sách Tàu,sách ta thôi thì không thiếu thứ gì. Tôi nhìn quanh quất rối cả mắt, bỗng tôi chú ý đến dãy sách trên có đề dòng chữ Thơ. Lật thử vài quyển toàn là thơ các loại, thơ vịnh cảnh, thơ tình cảm, thơ mới thơ cũ…Một ý nghĩ lóe sáng trong tôi. Ôi ý thơ là đây chớ ở đâu nữa! Ý thơ của người cũng là của mình phải tiện hơn không, đỡ phải vất vả suy nghĩ. Mà nào có ai mà biết được những bài thơ nằm trong những quyển sách cũ mèm như thế này. Tôi cẩn thận tìm quyển sách cũ nhất, giấy ngã màu vàng ố, xuất bản từ năm nảo năm nào của nhà Tân Việt in đủ thơ các thi sĩ danh tiếng. Một bài thơ đập vào mắt tôi, bài thơ tả cảnh mùa thu:

“Em không nghe mùa thu,
Dưới trăng mờ thổn thức…”

Hay quá! Thơ vầy mới là thơ! Càng đọc tôi càng say sưa, hai câu cuối mới tuyệt làm sao có cả nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng nữa, thật vừa tả cảnh vừa tả tình đúng như ý tôi tìm kiếm và chắc chắn hợp với thầy dạy văn của tôi nữa. Không bỏ lỡ dịp may hiếm có tôi chép trọn bài thơ vào mảnh giấy và rút êm ru ra khỏi phòng cấm của ba tôi, lòng thanh thảng nhẹ nhàng vì đã giải quyết được một việc nan giải không tốn công sức mấy. Bài thơ nằm trong quyển sách cũ mèm có mười thầy Đồng cũng không tài nào biết nổi, họa chăng chỉ có ba tôi, nhưng mấy ai mà nhiều sách như ông cụ! Tôi nắn nót sao lại bài thơ tả cảnh mùa thu vào giấy làm bài, cuối bài thơ còn cẩn thận đề tên mình bằng chữ in để thầy Đồng phải biết là chính tôi sáng tác.

Từ khi nộp bài cho thầy xong tôi bắt đầu mơ. Chuyến này thế nào mấy cái thằng gọi là giỏi văn chương trong lớp phải biết tay tôi.Tôi sẽ hạ sát ván tụi nó, đừng có mà coi thường thằng này! Vinh quang đến với ta chẳng những lần này mà chắc chắn còn nhiều lần sau nữa vì từ đây ta đã có bùa hộ mệnh là kho sách của ông cụ. Thầy Đồng từ đây sẽ phê đẹp trong các bài luận văn của ta, có khi còn thầm thán phục ta nữa. Vậy mà hôm thầy phát bài luận văn tôi cũng hồi hộp chẳng kém. Theo thói quen, thầy phát các bài ít điểm trước. Hơn nửa lớp đã nhận bài mà chưa có tên tôi. Thấy không, việc tôi làm đã có hiệu quả rồi đấy! Lần lượt thằng Luyện, thằng Dzũ Chí đều đã phải lãnh bài, nghĩa là dưới điểm tôi…rồi a ha, T Đ nhỏ nhắn cũng phải bước lên bục nhận bài của mình, đáng kiếp con nhỏ, cũng có lúc phải thua ta chớ! Trên tay thầy còn vỏn vẹn hai bài, nhất định là bài của tôi và của thằng Tân đờn.Thằng này ghê thật, dám kèn cựa với thi sĩ, ồ không với tôi chớ! Tôi thiếu điều muốn hét lên khi thầy đọc tên thằng Tân đờn trước. Tôi nhìn thằng Tân đờn đi lên lãnh bài trước mà lòng thõa mãn. Từ đây mày hết coi thường tao nhé, thằng văn chương! Cười người hôm trước hôm sau người cười mà! Còn bài của tôi trong tay thầy, nhìn qua là tôi biết đấy là bài luận văn của tôi, giấy mực của tôi, chữ viết của tôi làm sao tôi không nhận ra..Tôi bỗng hồi hộp nôn nóng còn thầy Đồng thì hình như không hiểu lòng tôi như lửa đốt cứ lần lựa mãi. Mau lên thầy ơi, mau tuyên bố điểm của người giỏi văn thơ nhất là em đi!

Thầy Đồng tằng hắng giọng rồi cất tiếng giữa không khí căng thẳng của lớp học:

– Thầy báo cho các em biết là lớp chúng ta vừa xuất hiện một thi sĩ…,một đại thi sĩ…

Tôi muốn nghẹn thở…, nhất định là tôi rồi, ôi thành công rồi, hạnh phúc thay! Cái hạnh phúc tôi chưa bao giờ có được! Thầy mỉm cười nói tiếp:

-Đại thi sĩ ấy là trò Tấn,  Lê Quang Bảo Tấn đã làm một bài thơ về mùa thu rất hay,hay như thi sĩ, thầy đọc các em thưởng thức nhé!

Cả lớp kinh ngạc quay lại nhìn tôi…Tôi sung sướng đến cực điểm nhưng giả bộ ngơ ngác như không có gì phải quan tâm. Tiếng thầy Đồng ngân nga bài thơ:

“Em không nghe mùa thu,
Dưới trăng mờ thổn thức..”

Hình như tôi nghe lác đác vài tiếng cười…

“Em không nghe rạo rực,
Hình ảnh kẻ chinh phu,
Trong lòng người cô phụ…

Tiếng cười mỗi lúc một to hơn…

“Em không nghe rừng thu,
Lá thu rơi xào xạc.
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp trên lá vàng khô…”

Đến đây thì một tràng cười bật lên từ cả lớp, ai cũng nhìn tôi cười, cả thầy Đồng cũng cười. Sao vậy, bộ ai cũng biết bài thơ này rồi sao, sách cũ lắm mà, làm sao mà tụi nó biết được, làm sao mà thầy biết!? Bỗng thầy nghiêm nét mặt hỏi cả lớp:

-Bài thơ này của ai các em biết không?

Gần như cả lớp nhao nhao:

-Dạ, bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư ạ…

Thầy quay về phía tôi ;

-Bảo Tấn nghe chưa? Tôi cho em hai con zêrô về tội chép thơ của người khác làm của mình,không tốt đâu nghe!

Chuông tan học reo…Tôi đứng như trời trồng, vừa xấu hổ vừa thất vọng. Thầy Đồng bước ra cửa, tôi vội vàng chạy theo:

-Thưa…thưa thầy …xin lỗi em không cố ý vì…vì em tưởng… thầy không biết…!

Thầy mỉm cười và nói vói lại:

– Tôi cho em cơ hội chuộc lỗi, làm bài luận văn khác sáng mai nộp cho tôi, nhớ tự mình làm đó!

Tôi nhìn theo thầy vừa hối hận vừa lúng túng cho bài luận phải nộp thầy ngay ngày mai. Tôi buồn rầu lững thững đi về. Đường về nhà tôi quanh co khó đi, rải rác phân bò khắp nơi.Tức cảnh sinh tình tôi làm bài thơ như sau:

” Đường về nhà em rất quanh co,
Quanh co mà lại lắm phân bò.
Cho nên đi đứng phải cẩn thận,
Dẫm phải phân bò chẳng thơm tho…”

Tôi đem bài thơ nộp cho thầy Đồng, thầy cho bài thơ được 4 điểm thay thế hai con zê rô hôm trước.Tôi không hiểu tại sao thơ tôi lại nhiều điểm hơn thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư nhỉ? Chẳng lẽ thơ tôi hay hơn?  

Ngọc Tân
  

   Số lần đọc: 3922

7 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tôi Làm Thơ
    Anh Tân ơi,
    Bài viết bây giờ đọc thấy vui, rất vui nhưng chắc hồi đó anh LQBT xấu hổ vô cùng. Phải chi ông thầy tâm lý hơn thì nên nói riêng với anh LQBT!
    Còn bài “Trái ớt bay” đâu, nhớ đăng lên cho bà con thưởng thức với nghe. Anh kể chuyện có duyên lắm. Cảm ơn anh. KT

  2. Tôi Làm Thơ
    Chào anh Tân!
    Bài anh viết khá hay và lôi cuốn, tôi bận lắm nhưng đã đọc bài anh một mạch. Đúng là thơ của anh nhiều điểm hơn thơ của Lưu Trọng Lư. Nếu bây giờ mà còn thầy Đồng, thì thầy sẽ đọc và cho điểm cho anh cao hơn đểm khi xưa rất nhiều.
    Khánh Luận

  3. RE: Tôi Làm Thơ
    Bạn Tân ơi,
    Chuyện này mình đã nghe LQBT kể lại trong trong lần bạn cũ gặp nhau ở QN. Lúc cao hứng, có chút bia, LQBT đã thật tình kể lại chuyện học trò ngày trước cho bạn bè gần gũi nghe mà không e ngại. Mình hi vọng là LQBT không thấy phiền lòng khi được nêu tên đầy đủ trong câu chuyện mà tác giả mô tả lúc đó: “Tôi đứng như trời trồng, vừa xấu hổ vừa thất vọng”.
    NL

  4. Tôi làm thơ.
    Lần đầu tiên mình đọc bài này, mình cười chảy nước mắt. Ở đâu, đang làm gì mà cứ hể nhớ tới những câu chữ trong bài là mình cứ cười. Dúng là học trò ma mảnh nhưng ngây thơ dễ thương.
    Cảm ơn anh Tân nhiều.

  5. Tôi Làm Thơ
    Rieng toi(neu la LQBT)se rat la thu vi khi NT ke lai cau chuyen nay bang mot giong van that tha,de thuong,day tinh than ai.Voi toi,day la mot cau chuyen noi ve ky niem thuo au tho xuat sac nhat ma toi tung doc tren cuongde.org.

  6. TÔI LÀM THƠ
    Chào các bạn!
    Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc TÔI LÀM THƠ và có phản hồi.
    Môt chút hồi ức tuổi thơ làm các bạn vui là mình vui rồi.LQBT chắc cũng vui nữa khi đọc bài viết và cả những phản hồi của các bạn.
    Càng về già,kỷ niệm tuổi thơ càng hiển hiện trong ta,chia sẻ cùng các bạn để cho vơi nỗi niềm.
    Dưới mái trường thân yêu ngày nào chúng ta đã là anh em( CĐ và NTH cũng chỉ là một,phải không?),nghĩ như thế là ấm lòng rồi!Thật hạnh phúc khi đọc các phản hồi của các bạn,nó cho mình cảm tưởng là chúng ta đang đứng ở sân trường xưa.
    Còn nhiều nỗi niềm để chia sẻ cùng các bạn.
    Thân mến,
    Nguyễn Ngọc Tân

  7. RE: Tôi Làm Thơ
    anh Tân làm em ngạc nhiên quá sá luôn.sao anh kể chuyện hay thế.anh là nhà văn thực thụ rồi đó.anh cứ viết như vậy đi em bảo đảm là best seller đó.tình cờ thằng em nhỏ gặp anh ở đây kể cũng lạ.anh cứ viết như vậy nhé!chúc khỏe.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả