Từ em liếc mắt lạnh lùng
Kiêu sa đến độ chúng mình cách chia
Từ tôi quay bước ra đi
Nghìn trùng xa cách một đời mất nhau
Tưởng rằng từ đó về sau
Mỗi người một phận tôi đành quên em
Tôi đành cúi mặt làm thinh
Âm thầm lăn lóc đời mình phong ba
Nào ngờ ta lại gặp ta
Tóc mai đã ngả, sương sa bạc đầu
Nhìn nhau nước mắt rơi mau
Thì ra tôi có quên đâu bao giờ
Phạm Thiên Thu
Số lần đọc: 2115
RE: Có Quên Đâu
CÓ QUÊN ĐÂU, bởi vì yêu nhau lắm nên khi”
Nào ngờ ta lại gặp ta, Tóc mai đã ngả, sương sa bạc đầu, Nhìn nhau nước mắt rơi mau, Thì ra tôi có quên đâu bao giờ ” lời thơ nhẹ nhàng tình cảm, sâu lắng, cám ơn PHẠM THIÊN THU, chúc bạn hạnh phúc trong tình yêu “Tửơng rằng đã quên” nhưng thật ra lúc nào cũng nhớ ” Canh cánh trong lòng ” khà khà , thân mến.
RE: Có Quên Đâu
Đọc bài thơ của bạn sao tui muôn rớt nước mắt quá
“nhìn nhau nước mắt rơi mau
Thì ra tôi có quên đâu bao giờ”
Thật ra cónhững tình cảm mình tưởng rằng đã quên nhưng thật ra nó chỉ ẩn nấp một chỗ khuất nào đó trong tim mà thôi
Chúc bạn sáng tác nhiều cho tui đọc ké nhé
Tình Thân
Thiên
RE: Có Quên Đâu
Hai bạn KIMCHI SG & THIÊN đã nói hết điều mà mình nghĩ đến bài thơ rồi Thu à ! rất hay!rất tuyệt!