Em đi thấp thoáng cuối đường
Áo nhòa trong gió tóc vương bụi hồng
Có người mõi mắt ngóng trông
Chép vần thơ cũ mà lòng ngẫn ngơ
Nồng nàn hương lúa vàng tơ
Lối xưa vắng lặng vẫn mơ em về
Tre làng ru khúc tình quê
Đường trơn trượt ngã tóc thề bay tung
Xôn xao hoa bướm theo cùng
Giòng sông tuổi nhỏ về chung lối mòn
Gai cào rĩ máu da non
Gượng cười bối rối thương còn thương hơn
Dậy thì lúa gió mơn mơn
Cành hoa tím cũng dỗi hờn với em
Cồn cào nỗi nhớ đêm đêm
Còn trong kỷ niệm rũ mềm dấu xưa…
Nguyễn Tấn Lực
(Tháng 9 năm 2010)
Số lần đọc: 1829