Về đây, nhìn nước bên cầu,
Thương con sông chảy đỏ ngầu phù sa.
Ngày vui rồi cũng chóng qua,
Những gì đọng lại theo ta một đời.
Làm sao quên được môi cười,
Làm sao quên được mắt người đăm đăm.
Bóng em giờ đã khuất tầm,
Con sông vẫn chảy âm thầm bao đêm.
26.10.2010
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2101
RE: Con Sông Vẫn Chảy
Lệ ơi,
“…mắt người xa xăm” nghe phiêu hơn “đăm đăm” đó nghe.
Xin “đại thi sĩ” lượng thứ. 🙂 🙂
RE: Con Sông Vẫn Chảy
San Ho ơi!
Đúng là “xa xăm” nghe thơ hơn,nhưng sao mình vẫn thích “đăm đăm”.Cảm ơn San Ho.
HML
RE: Con Sông Vẫn Chảy
Đăm đăm và Xa xăm nghĩa khác xa nhau mà không thay thế được đâu.
RE: Con Sông Vẫn Chảy
Anh con sông hờ hững
Thầm lặng chảy chân cầu
Em đăm đăm trong mắt
Chẳng thấy tình yêu đâu
Bạn Gái
Em Đi Để Lại Môi Cười
[i]Em đi để lại môi cười
Hôn anh những lúc anh ngồi làm thơ
Hôn anh, anh lúc bơ vơ
Hôn anh, anh lúc dật dờ nhớ mong
Hôn anh đêm lạnh giá đông
(Vùng kinh tế mới anh không có mền)
Hôn anh giấc ngủ cô phòng lẻ loi
Hôn anh, anh lúc mỉm cười
Nhắm nghiền đôi mắt mơ người phương xa
Hôn anh trên khắp làn da
Đốt anh cháy bỏng, đốt nhà anh luôn
Nếu mà chị ấy ghen tuông…
Bạn Gái[/i]