Tặng Nguyễn Phi Hạnh
Về thăm đất mẹ dấu yêu
Trời quê tôi đó, một chiều dần xa
Đường làng rợp mát bóng đa
Cò bay trắng thẳm, bao la ruộng đồng.
Tìm thương qua tiếng ru lòng
Ngàn xưa vọng lại bên dòng sông xanh
Mái đình nhớ dịp trống canh
Cho đêm an giấc, ngày hanh nắng vàng.
Quê tôi vẫn thiếp với chàng
Trăng thanh gió mát cung đàn buông lơi
Câu ca dao mãi bao đời
Bốn nghìn năm vẫn thơm lời nước non.
Quê hương muôn thuở vuông tròn
Giọng hò đây đó mãi còn yêu thương
Dặm ngàn mưa gió tha phương
Ly hương lòng vẫn nhớ thương quê nhà!
Hà Trọng Ngự
Số lần đọc: 3729
Hay quá anh hai Lãnh. Gợi nhớ bao nhiêu là thứ! Bốn câu đầu đã đủ làm ngơ ngẫn du khách …
Du khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
… (Hàn Mạc Tử)
tuong