Em hãy cố mang tấm lòng của đất
Đất bao dung ôm tất cả vào lòng
Dù ai đổ lên cả ngàn tấn rác
Đất vẫn âm thầm chẳng tiếng thở than
Bởi từ đó rác hóa thành phân bón
Khiến đất thành rất màu mỡ tốt tươi
Giúp cho đời bao cây xanh trái ngọt
Những hạt ngọc trời nuôi sống muôn dân
Em hãy có tấm lòng như đất nhé
Ngàn lít nước thơm ai đổ vào lòng
Chẳng vì thế làm đất thơm hơn được
Đôi khi là độc tố khiến đất chai
Như những lời đắng cay và thóa mạ
Sẽ chẳng làm em gục ngã được đâu
Nhưng những lời ngọt ngào và có cánh
Hãy coi chừng là độc tố đó em
Chính vì thế em đừng buồn em nhé
Những bất công lừa lọc của thế gian
Những lời nói thọat nghe lòng đau nhói
Những đua chen danh lợi chóng phai tàn
Nhưng em hãy đừng nản lòng em nhé
Đừng chán đời, đừng bỏ mặc xuôi tay
ta phải sống, và phải yêu phải thở
Và vẫn nên, nên có ích cho đời
Phạm Thiên Thu
Số lần đọc: 2037
RE: Lòng Của Đất
Nhưng em hỡi đùng nản lòng em nhé
Đừng chán đời đừng bỏ mặt xuôi tay
Ta phải sống,và phải yêu phải thở
và vẫn nên,nên có ích cho đời
Bài thơ rất hay!rất sâu sắc…đã ví lòng người như lòng đất…
Mình rất thich câu” Ta phải sống,và phải yêu phải thở”
Đúng vậy đó THU !Dù thế nào đi nữa ta luôn phải yêu phải thở để mà sống…..
Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui!
RE: Lòng Của Đất
Mình nhất trí với LOAN đó THU ơi, bài LÒNG CỦA ĐẤT rất hay, cám ơn THU, chúc bạn luôn hạnh phúc.
“Nhưng em hãy đừng nản lòng em nhé
Đừng chán đời, đừng bỏ mặc xuôi tay
ta phải sống, và phải yêu phải thở
Và vẫn nên, nên có ích cho đời”