Thuyền lạc sóng chao không bến nước
Ly hương từ độ gió sang mùa
Mười năm như chiếc chim không tổ
Soãi cánh mù tăm bạt gió đưa
Đếm tay đã nửa đời xô dạt
Đò rộng sông sâu dậy sóng cồn
Ngàn dặm quan san khua lóc cóc
Lạnh bóng người đi theo gió sương
Thời gian mỗi lúc càng ngây dại
Lòng như ngỡ nhớ, nhớ mà quên!..
Muời năm lạnh buốt hồn ly khách
Như bóng tàn phai khuất lặng câm
Cố hương ơi ! bao giờ trở lại?
Để một mùa hoa nở thắm tươi
Giờ đây có nhớ thôi đành cũng
Ngặm lắng mây bay trắng một trời
Quan San
Số lần đọc: 1903
RE: Mười Năm Ly Khách
Thuyền dạt sóng chao khong bến nước
Ly hương từ độ gió sang mùa
Mười năm như chiếc chim không tổ
Soải canh mù tăm bạt gió đưa…
Thơ rất hay!lòng đầy nỗi nhớ cố hương,với bao nỗi niềm xót xa của kẻ ly hương…Cám ơn Quan San ! chúc bạn luôn có nhiều niềm vui!
RE: Mười Năm Ly Khách
Một bài thơ buồn , đầy nỗi niềm của người xa quê hương ! Chúc vui nhiều !
RE: Mười Năm Ly Khách
-Trời đất !
-Hay quá
RE: Mười Năm Ly Khách
Thời gian mỗi lúc càng ngây dại
Lòng như ngỡ nhớ, nhớ mà quên!..
Muời năm lạnh buốt hồn ly khách
Như bóng tàn phai khuất lặng câm
Một bài thơ thương nhớ quê hương sâu lắng, đậm đà, đầy tâm trạng. Rất hay. Cám ơn Quan San. Chúc bạn vui, khoẻ. Thân mến.