QUÊ NHÀ THƯƠNG NHỚ
Mây bay về phương cũ
Mênh mông bóng quê nhà
Chợt nghe hồn cố xứ
Trong tiếng buồn:” Dẫy na?”
NHỚ LẠC ĐIỀN
Bên kia là Đập Mới
Bên này là đồng xanh
Thương em mùa rạm nổi
Một mình trên đầm trăng
GIÓ BẤC
Nội tết con cúi rơm
Để ngăn mùa gió bấc
Cái lạnh ở trong hồn
Kể từ năm nội mất
CUỐI NĂM
Nhớ cây bần, cây mắm
Đàn cò về núi xanh
Tiếng gọi đò xa thẳm
Mình nghe như gọi mình
Hồ Ngạc Ngữ
12.12.2010
Số lần đọc: 2097