Nhớ

Nhớ em bỏ tóc đuôi gà
Ngày xưa còn bé thật thà bên anh
Soi trời mắt biếc long lanh
Soi tim ai giữa bóng thành quách xưa?

Đủ đầy hai tiếng dạ, thưa
Dấu son còn đỏ những mùa yên vui…
Nhớ em chân đất lên đồi
Cỏ may theo áo trắng trời Thiên An
Nhớ tình mới chớm mênh mang
Ngày sau Địa Ngục –Thiên Đàng cũng cam !
Vậy mà,xe- cát-dã-tràng
Em lên phố thị-hôn hoàng trong anh!
Nhớ con mắt biếc đã đành
Nhớ sao cái miệng ngày xanh em cười!
Bây giờ đôi đứa đôi nơi
Chỉ nghe gió cuốn bên đời liêu xiêu…

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 12 năm 2010)
  

   Số lần đọc: 2216

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nhớ
    “Nhớ” của TDL nghe chơi vơi, bay bổng.Và mình nghỉ nỗi nhớ của thơ trong niềm bất hạnh cũng đã có ít nhiều diễm phúc anh Lữ hỉ.

    Nhớ con mắt biếc đã đành
    Nhớ sao cái miệng ngày xanh em cười!
    Bây giờ đôi đứa đôi nơi
    Chỉ nghe gió cuốn bên đời liêu xiêu…
    Cám ơn anh bài thơ hay lắm.
    Chúc một mùa xuân yên bình thịnh vượng.

  2. Gửi Hòang Kim Chi
    Cảm ơn Chi hí.Bài NHỚ ni làm cho nàng thơ Huế đó mà.Cái miệng ngày xanh em cười đến
    chừ vẫn nhớ y nguyên dù người ấy đã xa xăm
    ngàn trùng.Chúc K.Chi vui ,khỏe .Làm thơ
    và hát hay nghe.Tình thân

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả