“Trăng Chi Lăng mấy lần nhuốm đỏ quạch
Sóng Bạch đằng ba bận há chửa kinh”
Bách Việt hề Bách Việt quốc
Ngũ Lĩnh Linh sơn thoại
Ngàn năm Trời thẳm lệ tuôn
Trăng chưa tròn giấc chẳng ngon
nước mắt năm ngàn năm,
đông thành máu
Gươm đã sắc? Ngựa đã thành ?
Tương địa ngàn dặm ,mịt mù thăm thẳm xa.
Ngữa mặt ta hỏi trời.
Chống gươm ta hỏi đất.
Trời Đất mang mang,
Mù mù mịt mịt.
Ai….
Chừ hỏi người,
Chớ chừ ta biết hỏi ai.
Chí đã mỏi?
Gươm đã cùn?
Vó ngựa về đâu?
Về đâu? về đâu?
Hỏi trang tráng sĩ.
Hỏi bậc hiền nhân.
Ngũ lĩnh linh Sơn,
hội cánh đồng Tương.
Sao quên thề cũ?
Tuyệt đường nghĩa nhân.
Ta nay nhớ cố hương Bách Việt.
Chạnh lòng thấy cánh nhạn bay về Bắc.
Trời Bắc phương!
Ta hỏi ai làm nên căm căm giá rét,
mà lòng ta thương người ở lại mất gốc xưa
Đất Phương Nam,
Thiên địa nghìn năm phừng phừng lửa Việt,
Gươm những muốn :
-vung lên cho lòng hả giận.
Song lại nghĩ:
Sông biển bốn phương nhân loại một nhà,
sao không thương yêu đùm bọc cùng nhau.
Bầu vũ trụ mênh mông vô cùng tận,
sao không cùng tiêu dao mà vui thú.
*
Đất ta đây! ta ở.
Biển ta đây! ta sống.
Huynh đệ tứ hải,cùng vui ,tay ôm ấp,
Miệng cười khà ,cùng thú kiếp nhân gian.
Hà cớ chi!
Ngươi: – (đứa hung tàn, tham lam, độc ác)
Tán tận Tâm, báng bổ đạo Người.
Tham đỉnh chung, cuồng điên giành giật.
Ỷ cường bạo, hiếp kẻ hiền lương.
Mượn son phấn,tráo lận đường nhân nghĩa.
Cho máu đào loang đỏ khắp nhân gian
Tởm lợm thay!
Tham vàng bỏ ngãi : Bầy lang sói
Đau đớn thay!
Thịnh buổi kim tiền :Thời mạt đạo.
Ta nay không thể nào quên ngàn năm trước,
Ngàn năm sau lòng vẫn khắc cốt ghi xương
Hay ngươi lại:- đòi phen sóng dậy biển dâng
Chuyện sử xanh ngươi còn nhớ hay chăng! :
Trăng Chi Lăng mấy lần nhuốm đỏ quạch.
Sóng Bạch đằng ba bận há chửa kinh.
Nghĩ các ngươi: cùng ta giòng máu đỏ.
Cũng biết đau, cũng tham úy tử sanh.
Cũng muốn an lạc hạnh phúc yên vui.
Có dè đâu-chúng bay một lũ:
Thờ Khổng Mạnh mà phản Thánh hại Nhân.
-Ác như bay a tỳ ngục cũng chẳng chổ dung thân.
Tội ngút ngàn hỏi dung thứ được không?
Chuyện ngàn năm trước thôi lịch sử an bài.
Chuyện chục năm nay không thể như gió thoảng qua cầu.
-Ngươi hãy mau quay về chánh đạo.
Trả lại ta biển đảo Tổ quốc ta.
Để thái hòa an vui cùng chung hưởng
Để ngươi còn nhìn mặt Thánh nhân ngươi.
Chúng ta đây: ngày Diên Hồng mở hội
Chung một chí thì đất lở trời long
Chúng ta đây: con dân Việt Quốc
Cùng thề chết chẳng rẻ rúng tiền nhân ta.
Nguyễn Hoàng Minh
19/01/2011
Số lần đọc: 2327
RE: Chừ hỏi người
“chúng ta đây con dân Việt Quốc
Cùng thề chết chẳng rẻ rúng tiền nhân ta” bài thơ hào hùng như bài hịch.
Rất cám ơn Nguyễn Hoàng Minh.
Phan
RE: Chừ hỏi người
Đọc 1 lần đọc một lần nữa và một lần nữa, phảng phất đâu đây hào khí của Diên Hồng của Bạch Đằng của Chi Lăng
Một bài thơ trăn trở, không êm nhưng vẫn cứ muốn đọc.
Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Minh
Dao Chi