Tôi về thăm lại trường xưa
Vấn vương nỗi nhớ mấy mùa xa xăm
Sân trường đâu cánh phượng hồng?
Đâu tà áo trắng bâng khuâng thuở nào?
Lỡ làng một giấc chiêm bao
Ngỡ mình hóa bướm bay vào vườn xưa
Giật mình phiêu bạc hồn thơ
Khét mùi tụy lụy, xóa mờ hương yêu !
(Hồi ức thời cầm phấn)
Hồ Sỹ Duy
Số lần đọc: 2640
RE: Thăm Lại Trường Xưa
Thăm Lại Trường Xưa
Hồ Sĩ Duy
(Hồi ức thời cầm phấn)
Tôi về thăm lại trường xưa
Vấn vương nỗi nhớ mấy mùa xa xăm
Sân trường đâu cánh phượng hồng?
Đâu tà áo trắng bâng khuâng thuở nào?
Lỡ làng một giấc chiêm bao
Ngỡ mình hóa bướm bay vào vườn xưa
Giật mình phiêu bạc hồn thơ
[b]Trường Xưa còn đó người chưa thấy về.[/b]
Xin thay một câu cuối, thưa thầy Duy.
Bài thơ này gây xúc động không kém bài thơ sau đây:
“Bờ Sông Vẫn Gió”
Trúc Thông -viết tặng mẹ
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió người không thấy về.
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối… một lần về cuối thôi.
Về thương lại bến sông trôi,
Về buồn lại đã một thời tóc xanh.
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha,
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thoảng sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần… rồi mẹ hãy dần dần đi.
Cám ơn thầy về một bài thơ hay,học trò cũ.