Đã biết yêu, đã biết buồn
Tương tư như kẻ không hồn lang thang
Duyên ta sao lắm bẽ bàng
Một thời say đắm, một thời khổ đau
Uống đi! Cho vơi nỗi sầu
Cạn ly mà uống, nghiêng bầu mà tuông
Say cho túy lúy điên cuồng
Để trời nghiêng ngã mà tuông giọt sầu
Uống đi ta cạn hết bầu
Nghiêng trời mà trút giọt sầu của ta.
Nguyễn Rãi
Quy Nhơn – tháng 6/2005
Số lần đọc: 2268

Cạn Ly
Duyên ta sao lắm bẽ bàng
Một thời say đắm, một thời khổ đau
Uống đi! Cho vơi nỗi sầu
Cạn ly mà uống, nghiêng bầu mà tuông
Ồ té ra khi yêu Nguyễn Rãi đã buồn đến như vậy. Còn mình khi yêu thì thấy như chim hót trong lòng. Chia sẻ với Nguyễn Rãi nỗi buồn khi ấy nhé. Bây giờ thì chắc là hết buồn rồi phải không ban. Chúc bạn vui lên mà sáng tác nhé.