Tôi thả hồn vào cơn địa chấn
Ầm ì tiếng vọng cõi nhân gian
Có gì đâu một tinh cầu nóng
Một thưở huy hoàng sẽ vỡ tan!
Tôi thả hồn vào cơn sóng dữ
Hồn trôi trôi xuống cõi âm hằng
Có gì đâu một tinh cầu nóng
Rồi sẽ hoang tàn dưới ánh trăng
Tôi thả hồn vào ngọn hỏa sơn
Sục sôi như một cõi u minh
Chín tầng địa ngục đi chưa tới
Lòng đã nghe đau bước lữ trình!
Tôi thả hồn vào cơn gió độc
Trùng trùng phóng xạ nhiễm qua tôi
Thế gian bừng đỏ màu nguyên tử
Tô điểm cho muôn vạn nụ cười
Tôi thả hồn tôi vào ánh mắt
Còn em, em sẽ mãi yêu tôi ?
Có gì đâu một tinh cầu nóng
Hãy biết nâng niu lấy cuộc đời…
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2568
RE: Có Gì Đâu
Chào Lạp,có khỏe không ?
Bài thơ hay đó.Chúc vui.
HML
RE: Có Gì Đâu
Chào Lệ,
Cám ơn lời hỏi thăm của Lệ.Vẫn khỏe,tuy nhiều bận rộn!Sức khỏe bạn thế nào rồi?Cuộc sống khi về với ruộng vườn chắc cũng không đến nổi buồn tẻ lắm:
“Anh về vui với ruộng vườn
Hồn liêu trai có đượm hương ma hồ
Đêm nằm nghe quỷ ngâm thơ
Cuộc đời đến thế ,còn mơ nào bằng ???”
Chúc bạn luôn vui vẻ và có nhiều sáng tác hay.Thân mến.
RE: Có Gì Đâu
Thơ hay quá anh Lạp ơi ! Rất tha thiết với quả tinh cầu nóng hổi chịu lắm thiên tai và chịu cả những thảm hoạ từ chúng ta – cư dân của trái đất .
Bốn câu cuối ẩn chứa một ẩn dụ sâu sắc, dấu yêu và thật thơ.
Mấy hôm nay tâm trí Chi lẩn quẩn hoài với những gì đang xảy ra ở Nhật, từ động đất, đến sóng thần đến nguy cơ phóng xạ của những lò nguyên tử và nhất là tang thương, mất mát của người Nhật trong vùng chịu thiên tai. Quá thương tâm ! Bài thơ như một nhắc nhở đến cái bừng đỏ, phẩn nộ rồi lịm dần vào hoang tàn, lạnh lẽo và cô đơn của một ngọn núi lửa hay cũng có thể một ngày xa xôi nào đó – cho tinh cầu của chúng ta
” Ngày Trái Đất” cũng gần kề cũng là dip để chúng ta làm một chuyên gì đó cho “quả tinh cầu nóng” như tắt điện thêm 1 giờ, trồng thêm một ngọn cây xanh …
Dc
RE: Có Gì Đâu
Chào Dao Chi.Rất vui đã có sự đồng cảm.
Cũng như Dao Chi, mình cứ nao nao khi nhìn hình ảnh cô gái Nhật mất hết người thân,đứng thẩn thờ nhìn ra ngoài biển,và tự hỏi lòng rằng những con người hiền lành ấy nào có tội gì đâu? Cầu mong cho đất nước của Haruki Murakami nhanh chóng vượt qua cơn tai họa và người dân đừng gặp phải điều gì khủng khiếp hơn nữa…
RE: Có Gì Đâu
Những thảm họa kinh hoàng được viết thành bài thơ hay quá !
Chúc anh Ngô Lạp khỏe , vui .
RE: RE: Có Gì Đâu
Cám ơn sự đồng cảm của Mẫu Đơn.Chúc Mẫu Đơn vui khỏe và có nhiều lời bàn trên cuongde.org.Thân mến.
RE: Có Gì Đâu
Lâu quá mong thơ từ chợ Lầu
Sao chàng thi sĩ lặn quá sâu
Chẳng lẽ lên non nghe vượn hú
Hay bị giam lỏng nơi chợ Lầu?
Trái đất ấm mình đến thế sao
Sóng Thái Bình Dương bỗng ào ào
Đất Thái Bình Dương bỗng run rẩy
Con người nhỏ bé sống làm sao?
KD
RE: RE: Có Gì Đâu
Cám ơn sự quan tâm của anh Hiếu.Lâu nay em cũng hơi bận,không tìm được thì giờ để tham gia cùng anh em.Anh chị có khỏe không?mong có một ngày gặp mặt.Chúc anh chị luôn vui khỏe.
RE: Có Gì Đâu
Anh Lạp à, mấy ngày nay Tiến cũng bần thần cả người, thấy xót xa và thấy con người quá nhỏ bé trước sức mạnh toàn năng của tạo hoá. Mình chỉ biết cầu xin khi mình bất lực hoàn toàn và cái làm Tiến sửng sốt đến tột độ là điều gì đã làm cho người Nhật bình tỉnh và chịu đựng giỏi như vậy! Sáng nay Tiến tình cờ xem được đoạn băng những người dân Nhật đang chạy mà nước thì đang bén gót chân…Tiến sợ quá không dám xem nữa…Tư nhiên hình ảnh này làm Tiến nhớ lại hồi nhỏ…mình hay nghịch ngợm múc cả gáo nước đổ lên những đàn kiến, hay những ổ kiến…Chắc lúc đó kiến nhỏ bé nhìn mình như những vị khổng lồ gian ác, giống như giờ đây, mình đang nhìn thấy mình nhỏ bé với những cơn động đất, dưới những cơn sóng thần….
Bài thơ của anh nói lên được tấm lòng tha thiết với cuộc sống, với quả địa cầu lúc nào cũng sục sôi, nóng bỏng…Vậy thì có cách nào để giữ gìn? Hay là chúng mình hãy cùng nhau cầu nguyện nhé anh Lạp. Tiến xin chia xể với anh bài thơ đưới đây:
[b]Tsunami! Tôi Gọi Tên Em[/b]
Có thể là bài thơ cuối cùng tôi viết tặng Em
Có thể là đoản văn cuối cùng tôi viết về Em
Có thể là con chữ cuối cùng tôi xếp thành hàng đắp lên mộ Em
Tôi muốn chôn Em
Chôn kín Em dưới lòng huyệt lạnh
Vĩnh viễn chôn Em, Tsunami ạ!
Em giận tôi
Em ghét tôi
Đó là quyền của Em
Nhưng đừng làm người anh em tôi đau, Em nhé!
Tôi muốn van xin Em
Muốn năn nỉ Em
Nhưng cuốn họng tôi khô cứng
Lời thì thầm tôi đông đặc
Tôi giận Em
Tôi ghét Em
Nhưng tôi tha thứ cho Em
Tha thứ cho Em
Hãy cố gắng nghe lời thì thầm của tôi, Em nhé!
Đừng giận tôi mà làm đau đớn anh em tôi
Đừng buồn tôi mà lấy mất hồn anh em tôi
Đã hai lần
Chỉ hai lần trong một đoạn đời
Em giận tôi
Mà trái tim tôi đã ngừng trong mấy mươi giây
Hai lần thôi Em nhé!
Tôi không muốn Em giận tôi thêm lần nào nữa cả!
Thêm lần nào nữa cả!
Tôi muốn xoa dịu Em
Xoa dịu Em
Hãy chỉ cách cho tôi xoa dịu nỗi đau Em
Tsunami ạ!
Lỗi tại tôi.
Lỗi tại tôi mọi đàng *
Nguyễn Kim Tiến
14 tháng 3 năm 2011
(*Lời nhận lỗi của con chiên dâng Chúa)
RE: Có Gì Đâu
Cám ơn Kim Tiến đã chia sẻ một bài thơ hay.Người Nhật thật đáng khâm phục.Cầu cho đất nước Nhật Bản sớm thoát khỏi cơn đại nạn và không bị thảm họa hạt nhân thêm một lần nữa.Thân mến.
RE: Có Gì Đâu
[i]Hãy biết nâng niu lấy cuộc đời…[/i]
Anh NL..Nâng niu cuộc đời của ai vậy anh?
Dĩ nhiên, một con người biết sống theo nghĩa sống thì không chỉ nâng niu cuộc đời riêng tư của chính mình.
Đọc thơ anh, Thùy nghĩ tầm hi vọng của anh xa hơn , cuộc đời thật quá phù du…không nen chỉ nâng niu cuộc đời của mình!